”Ừ mọi người nên dọc, ông ấy có một cuộc sống tuyệt vời, ông ấy đã
cứu mạng sống của hàng trăm người. Đúng không bố già? Một ngày nào
đấy tôi sẽ làm phim về ông“.
”Phải xem thôi“. Ông già cười hà hà rồi đưa tay lên ngực ra vẻ rất tự
hào.
”Thế mọi việc với anh người yêu xinh trai của cháu vẫn ổn chứ?“. Câu
hỏi quen thuộc.
Tôi im lặng và nghẹn lời lại. Tôi muốn kể cho ông ấy biết bao nhiêu là
chuyện. Thế rồi mắt tôi ngân ngấn, cả hai người đều đã nhìn thấy thái độ
của tôi.
”Cháu không sao chứ? “ Bà đạo diễn hỏi.
”Có điều gì đó không ổn đúng không?”
”Anh ấy là gay“. Tôi nói không lên tiếng.
”Anh ấy là gì cơ?” Bà đạo diễn sửng sốt.
”Ôi cục cưng của tôi, thật không? Tôi không nghĩ thế, có phải ai bị
điên nói với cháu thế không? Oh“. Ông già nắm tay tôi và nói với giọng
đầy dỗ dành.
”Tôi lấy làm tiếc khi biết vậy“. Bà đạo diễn nói.
Tôi lặng người đôi chút mỗi khi cứ phải nói lên “nỗi đau” của mình.
”Anh ta nói với cháu là anh ta bị gay sao?”
”Không, anh ấy chưa nói, nhưng mọi người ai cũng bảo thế“.
”Mọi người là những ai?”