Cháu đã gặp và nói chuyện với anh ta chưa hay cứ đang tự hành hạ mình
những ngày vừa qua? Này, ĐẾ VƯỢT QUA ĐƯỢC NỖI SỢ, ĐÓ LÀ ĐỐI
MẶT VỚI NỖI SỢ“.
”Mà, kể cả anh ta là gay, tôi vẫn có thể hiểu vì sao anh ta lại yêu cháu
thế, tốt bụng, thông minh và đẹp, thật là ngu ngốc nếu đánh mất cháu, kể cả
anh ta là gay, anh ta vẫn phải níu giữ cháu“.
”Cảm ơn vì sự an ủi thật tốt của ông“.
”Đó không đơn giản là một lời an ủi, đó là những từ đến từ trái tim
tôi“.
”Thực ra thì, đó cũng chẳng phải là một vấn đề lớn nếu so sánh với
vấn đề sức khỏe của ông hiện giờ. Hy vọng ông có thể chóng khỏe, điều đó
quan trọng hơn“.
”Ôi tôi đang khoẻ lên rồi mà“.
Tôi buồn. Thực sự là vậy: vì tôi nhìn thấy có giọt nước mắt trong mắt
bà đạo diễn. Tôi nghĩ đến bà ngoại của mình khi mọi người an ủi bà rằng
rồi bà sẽ khỏi, rồi sẽ dẫn bà đi siêu thị và cả… tiếp tục chơi bóng rổ ở sân
nhà tôi nữa. Tôi lại chảy nước mắt, thật may. Ông già sẽ nghĩ rằng tôi đang
khóc vì câu chuyện tình bi đát của tôi chứ không phái vì ông ấy.
”Ông có muốn cháu hát bài Amazing Grace không?“.
”Ôi vinh dự quá, nào“.
Amazing Grace là bài hát được John Newton viết lời tặng cho những
người nô lệ vào thế kỷ 18, tiếng Anh gọi đây là “hymn”, sau đó nó được
phổ nhạc và trở thành một giai điệu quen thuộc của những người theo đạo
Thiên Chúa giáo. Hầu như ca sĩ nổi tiếng nào của nước Mỹ cũng từng