cover lại bài hát này, và người Mỹ ai cũng biết đến nó như một folk song
phổ biến nhất.
Tôi đã “phải lòng” bài hát này khi nghe thấy nó được hát acapella đệm
nền cho mẩu quảng cáo kêu gọi giúp đỡ trẻ em nghèo đói trên khắp thế giới
năm tôi 13 tuổi. Và 14 tuổi, tôi đã hát bài hát này trong nhà thờ để tặng
những người già trong một trại dưỡng lão cho dù tôi không theo đạo Thiên
Chúa.
Hôm nay tôi sẽ hát tặng ông già của tôi, vừa hát, và vừa khóc:
”Amazing grace, how sweet the sound
That sav d a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see“.
Ông ấy nắm tay tôi… “Này tôi yêu cháu, cô gái ạ thật lòng đấy. Giá
tôi có thể trở lại 40 tuổi nữa để cưới cháu nhỉ?”
”Cháu cũng yêu ông, cháu rất vui lòng được cưới ông nếu ông muốn“.
Chúng tôi cười. Tôi sẽ đọc cuốn tiểu thuyết của ông ấy, chắc chắn vậy.
Đấy là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với ông ấy và hát cho ông ấy
nghe.
Đứng ven sông, tôi lại ngắm nhìn Manhattan cao lô nhô, phía xa xa là
hai cái cáp treo màu đỏ đang chuyển người từ đảo sang Manhaltan và
ngược lại. Tôi nhớ mình và Ryan đã từng đứng ôm nhau trên cái cáp treo
đó và nhìn về phía ngọn hải đăng nhỏ xíu.
”Để vượt qua nỗi sợ, đó là phải đối mật với nỗi khổ”