Không nỗi sợ hãi, không nỗi nghi ngờ
Thế gian sẽ luôn là mùa hạ
Không sự hỗn loạn, không nỗi dớn đau
Đó là con đường
Anh sẽ đưa em đi cùng
Anh sẽ sưởi ấm và che chở cho em
(La ou je t emmènerai - Florent Pagny)
Lặng im, tôi dập điện thoại, tôi không muốn nói thêm câu nào nữa. Tôi
chỉ chờ thế thôi, tôi không muốn thêm lời giải thích. Tôi sợ cái điều tốt đẹp
tôi vừa nghe thất sẽ chuyển hóa thành điều gì đó tồi tệ ngay tức khắc.
Tôi tắt hẳn điện thoại, người lại run lên, rồi tôi nở nụ cười một mình,
cười mà nước mắt cứ tràn ra. Tôi không miêu tả được cảm giác lúc đó, chỉ
biết nó vừa giống như một điều gì đó khủng khiếp được trút bỏ, như một
niềm hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy rất mong manh.
Trở về nhà, tôi uống hai viên thuốc ngủ. Và tôi ngủ mê mệt rồi tỉnh
giấc vào lúc 2 giờ đêm mà không bị đánh thức. Tòi thật mệt mỏi và xấu xí,
có lẽ ai cũng nhìn thấy, bố mẹ muốn tôi được thực sự bình yên.
Tôi ngồi dậy bật máy tính. Ngòi đọc lại nhưng bức thư bạn bè gửi, và
cả những bức tôi gửi đi, ngồi mò tìm những câu chuyện tình yêu, về những
trang web và những bài báo viết về vấn đề đồng tính, có lúc nước mắt ứa ra
vì thấy mình như một phần ở trong đó.
Tôi đến tiệm sáng hôm sau. Cầm theo bức tranh, vì hôm nay tôi sẽ gặp
và tặng anh bức tranh này.