Vừa bước chân vào tiệm là đã thấy những khuôn mặt soi mói ngẩng
nhìn tôi. Một cái nhìn sắc lạnh và giận dữ của Lucy.
1 giờ chiều chị Thủy mới đến. Chị ấy hỏi tôi đã ổn chưa và nói rằng
tôi thực sự trông rất xanh xao. Chị ấy nói hình như Ronie đã xin bỏ làm và
Lucy chắc cũng chuẩn bị tinh thần “thanh lý” tôi. Tôi cười và nói tôi cũng
chuẩn bị đi đây. Lucy nghĩ rằng tôi đã xúi bẩy gì đó với Ronie và hai đứa
cùng trốn bỏ chỗ này. Mấy hôm nay Helen như phát điên và Lucy không
ngừng nói những lời cay nghiệt về tòi. Cả tiệm cũng được thể hùa vào, nhất
là Tài. Không chỉ vậy. Tài còn nói rằng tôi và Ronie cậy tiếng Anh tốt đã
xui khách hàng bỏ đi chỗ mới mà hai đứa định gây dựng“.
Chỉ có một lúc chúng tôi thầm thì với nhau không để ý mà y như rằng
“đồ dạc” của tôi đã lại mất tích.
Khách gọi, tôi lại phải dùng tạm cái que của chị Thủy. Tôi lẳng lặng
dù biết thừa thủ phạm là ai. Thật không may mắn đó là một vị khách rất
khó tính, cho dù đã trở thành khách quen của tôi, nhưng do tôi dùng que
không quen nén wax hơi quá tay. mà có lẽ do tâm trạng không ổn định nữa.
Đây lại là vị khách sân si từng sợi lông mày một, nên bà ấy đã tỏ ra khó
chịu và hơi gắt gỏng. Và chỉ đợi có thế, Lucy lại mắng tôi. Tôi liếc nhìn
Tài: anh ta len lén nhìn tôi kiểu như một con chó sắp bị đánh đòn vì làm gì
tội lỗi. Và trong tiệm bắt đầu có tiếng xì xào.
Lily đi ra và hỏi tôi đầy gay gắt: “Này, Ronie đang ở đâu vậy? Nhắn
giùm là về ngay đi. Bỏ đi mà không thanh toán như vậy được sao?“.
Tôi ngước nhìn và chẳng trả lời nữa.
Tôi bật di động lên, và gọi cho Ryan.
”Hey, anh có thể tới và đón em ở tiệm nail không?“.