hỏi tôi đang hỏi. Tất cả dường như bị đông lạnh trong giây phút. Tôi ôm
bức tranh. đồ đạc của tôi ở đây không có gì ngoài que wax và hai chiếc
nhíp thì đã bị lấy mất rồi. Tôi nắm tay anh để anh dẫn ra khỏi tiệm. Tôi gặp
chị Thủy đang ngoái người nhìn chúng tôi chằm chằm ở bàn đầu gần cửa.
”Tạm biệt chị nhé, cảm ơn chị, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại” và
tất cả những lời cay độc, những tiếng thị phi, những cái nhìn mỉa mai,
những phút giây căng thẳng, tôi đã trả lại hết cho họ phía sau lưng…
”Em có nhớ anh không?”
”Nhiều lắm“.
”Anh cũng thế“. Tôi thấy anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Tôi ngắm nhìn người đàn ông tuyệt đẹp của mình để xem anh “gay”
như thế nào. Nếu thực sự anh là gay thì tôi sẽ làm sao đây? Tôi sẽ phản ứng
thế nào đây? Tôi sẽ bỏ chạy? Tầm thường như bao cô gái khác. Tôi sẽ ở lại,
cam chịu rồi trở nên điên rồ như Garbriel? Ngay đến Ryan cũng không
muốn tôi giống Gar nữa là tôi? Tôi đặc biệt cơ mà, có phải những lời anh
đang nói là thật không, thật hay không? Gay hay không gay?“.
Chúng tôi đứng ven đường để sang bên kia, nơi đỗ chiếc xe quen
thuộc của anh. Ryan nắm chặt tay tôi và tôi cũng ôm chặt bức tranh. Anh
gần như mất hồn. Tôi giật tay lại vì sợ bức tranh rơi. Một chiếc ô tô to lao
lên với tốc độ chóng mặt, mà anh lại đứng yên, tôi thét lên và kéo anh lại.
Chỉ một tích tắc thôi tôi không kéo kịp anh thì chắc chắn anh đã bị đâm
chết. Người tôi run lên bần bật. Tôi ôm anh thật chặt, anh thật sự khủng
hoảng tới thế hay sao? “Em rất sợ phải mất anh Ryan ạ“. Cuối cùng tôi
cũng biết trong lòng mình đang nghĩ gì.
Chúng tôi lên xe.