”OK“. Tôi thì thầm, và lồng chiếc dây có chữ “l love you” mua ở chợ
Tàu lên tay anh.
Tôi nói Ryan hãy lái xe đưa tôi ra biển. Tôi vẫn biết ước mơ đi biển
như bố anh. Chúng tôi muốn nhìn biển, tôi muốn biết cái cảm giác muốn
được đối mặt với mênh mông như anh.
Tôi nằm xuống, gối đầu lên chân anh, lặng im, nước mắt tuôn rơi. Xe
băng qua dòng người hối hả, cả một thế giới ồn ào đang ở ngoài kia. Những
hàng cây ven đường đã ra đầy lá át xanh những bông hoa cuối cùng của
mùa xuân. Tôi nhớ tới bông hoa mà khiến cả hai cùng nhớ đến nhau, tình
cảm có thể là có thật chứ, vì nếu không sao người ta có thể đồng cảm tới
như vậy?
Và tôi ngủ, thiếp đi không mộng mị.
Biển New York - đã 4 giờ chiều.
Trời hơi thâm tối nhưng vẫn có ánh sáng. Nước biển lạnh lùng. Tôi
cầm bức tranh đặt lên trước biển như thể đó là một ngọn hải đăng có thực
đang hiện hữu. Anh cầm bức tranh và hôn lên đó. Anh đứng nhìn, mắt long
lanh. Tôi nắm tay anh.
Chúng tôi ngồi xuống bãi cát, tôi bảo tôi vẫn hay gối lên chân anh, giờ
anh có thể gối lên chân tôi hay không? Anh nằm xuống và gối vào lòng tôi.
Tôi vuốt tóc mái tóc dài và cắn lên tai anh như anh vẫn làm với tôi.
Anh nhắm mắt, tay bên kia vẫn nắm chặt bức tranh. Tôi ôm anh vào
lòng.
Thời gian đang trôi đi lặng lẽ, có mấy cánh chim chao nghiêng bay
trôi theo những vạch xám ở cuối đường chân trời. Tôi nhìn ra biển, tưởng
tượng một ngọn hải đăng.