”Bạn của anh ấy, em trai anh ấy, và cháu thậm chí đã gặp cả bạn trai
của anh ấy“.
”Tồi tệ thật. Tôi xin lỗi“.
Tôi thấy mình hơi nực cười khi hôm nay đi thăm ông già, đáng nhẽ
phải cười thật tươi và làm cho ông ấy vui thì chưa chi tôi đã ỉu xìu như thế
này khiến ông ấy sẽ buồn thêm, nhưng có lẽ tôi đã không “control” được
bản thân mình. Đây là lúc tôi quá nhạy cảm và khó có thể xử sự như bình
thường.
”Cũng OK mà, cháu yêu, ở đây cái chuyện cháu gặp và yêu một anh
chàng gay cũng là bình thường, bình thường thôi, đừng sợ“.
”Ông có nghĩ anh ấy là gay không?“.
”Không tôi không nghĩ thế. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, tôi đã bị sốc vì
anh ta xinh trai hơn cả sự tưởng tượng của tôi, và tôi có thể hiểu được từ
trong đôi mắt của anh ta tình yêu anh ta dành cho cháu nhiều từng nào, ooh,
tôi đã ghen tị làm sao“.
”Ông thấy anh ta yêu cháu sao?“.
”Rất nhiều“.
”Có thể anh ấy là lưỡng tính hoặc gì đó, bởi vì một người đàn ông gay
chẳng bao giờ có thể yêu một người phụ nữ. Cháu vẫn chưa hỏi thẳng anh
ấy“.
”Này cô bé, nghe này, dù có chuyện gì xảy ra, đừng tự làm cho mình
đau đớn, sẽ chẳng là gì hết nếu có ai đó định làm ta tổn thương, nhưng điều
kinh khủng nhất là tự ra làm ta tổn thương. Những cảm xúc trong mỗi
chúng ta cũng giống như nước, ta có thể đổ chúng ra khỏi cơ thể mình nếu
ta muốn và đừng bao giờ để chúng bị ô nhiễm. Cháu đang sợ đúng không?