cái. Thấy vậy, tôi cũng tới hôn ông ấy một cái lên má.
”Ôi Chúa ơi!” Ông ấy kêu lên. “Tôi được một cô gái hôn này”
”Oh oh, ông là một THẰNG BÉ may mắn!” Bà đạo diễn trêu đùa.
Tôi cười rất tươi và nắm tay ông ấy.
”Ôi tôi nhớ rất nhớ nụ cười tuyệt đẹp của cháu làm sao“.
”Dạo này ông thế nào? Cháu không biết ông bị ốm, cháu xin lỗi, ông
đã viết xong cuốn sách của mình chưa?“.
”Ừ, cũng gần rồi, bây giờ chúng ta chỉ chờ nó được xuất bản thôi“.
”Thế nó kết thúc thế nào?“.
”Kết thúc gặp được một cô gái Việt nam xinh đẹp“.
”Ông thật là vui tính, ha ha“.
”Không, tôi không vui tính đâu“.
”Ôi ông sáng tác ra một nhân vật Việt Nam bởi vì ông gặp cháu đúng
không?“.
”Chính xác, và nhân vật Việt nam đó chính là cháu“.
”Ôi không, đó là một niềm vinh dự lớn“.
”Ừ, và tôi không sáng tác ra nhân vậl ấy, vì nhân vật ấy là có thật. Để
tôi nói cho cháu biết một bí mật“. Ông giả vờ thì thầm ghé vào tai tôi: “Câu
chuyện về cuộc sống của tôi đấy cưng ạ“.
”Ôi wow” Tôi thốt lên, “Thế thì cháu phải đọc nó!”