đây!”
Cũng hơi chột dạ, vì nếu phải bỏ tiền ra để học thì tôi sẽ không có tiền,
mấy thứ này rất đắt đỏ. Tôi định bụng trở về sẽ hỏi anh chủ sau. Bà chủ nói
rằng ở đây có một cô gái cũng là người Việt đang học make up, có thề
chúng tôi sẽ làm bạn. Tôi để ý lúc tôi bước vào, mấy nhân viên ở đây đều
nhìn tôi, có một cô còn nháy mắt, thấy bớt xa lạ. Cuối cùng, anh chủ bảo sẽ
cho tôi xuống đây một tuần hai buổi học trang điểm.
Trên đường về, tôi nói rằng tôi không có tiền để học make up. Anh
vừa lái vừa mỉm cười, im lặng một lúc, rồi nói:
”Anh thấy em có năng khiếu mà. Đừng lo, học đi, bả đó là bạn tâm
giao của anh, không tiền nong chi đâu!“.
”Cố lên nhé!”
”Thật ạ, dạ vâng“.
Tự cảm thấy mình may mắn.
”Em sẽ học thứ ba thứ sáu nhen“.
Chiều về nhà, lại hỏi cậu em:
”Có ai điện thoại không?“.”Không,“
Ghét thật, hôm nay thì phải đi làm rồi chứ, phải đưa tờ giấy rồi chứ,
không lẽ chả quan tâm tới mình à? Thế phí bao công đi tìm à? Tức quá,
nhưng mà… có thể mụ trợ lý ỉm đi thì sao? Nhỡ đâu nàng ta có tình ý hay
thậm chí là bạn gái của Ryan thì sao nhỉ?
Hừm, ghét thật, chờ thêm mấy hôm nữa xem sao.