Thứ ba, tôi đi học make up buổi đầu tiên. Cảm thấy ngài ngại hay sao
đó. Buổi đầu tiên, tôi chỉ có ngồi xem họ làm tóc và make up. Cô nhân viên
nháy mắt hôm nọ rất nhiệt tình cho tôi xem, tuy nhiên không nói quá nhiều
vì vừa trang điểm vừa nói nhiều bất lịch sự.
Tôi chỉ thích xem cô ấy phối màu. Điểm đặc biệt là, họ có mấy bộ
trang điểm khác nhau, mỗi đối tượng là một bộ, không giống như ở Việt
Nam, lúc nào cũng kè kè duy nhất một cái hộp trang điểm to đùng, ai cũng
như cừu Dolly!
Tôi gặp cô gái nhân viên người Việt kia lần đầu. Cô gái đó bằng tuổi
tôi, da trắng bóc, tóc dài, trông cũng dễ thương, giọng lơ lớ nửa Nam nửa
Bắc, trông đối ngược với tôi. Cũng đang ở đây học việc. Ngồi nói chuyện,
được biết gia đình cũng kinh doanh nail, ở tận khu Harlem, sang đây cũng
được vài năm, đang học đại học gì đó.
Buổi chiều, cô gái đó xin về sớm vì có “bạn” tới đón. Tôi nhìn qua,
một anh chàng khá thấp, chỉ khoảng mét sáu mấy, nhưng khuôn mặt nói
chung là… đẹp trai, hừm. Anh ta làm tôi để ý bởi vì, nhìn vừa châu Á
vừa… Hispanic. Hix hix, chẳng biết là chủng tộc gì. Tôi dự định sẽ hỏi lại
cô bạn kia ngày hôm sau.
Thế rồi, thứ tư thứ năm… tuyệt nhiên không một cú điện thoại, một
cái email. Tôi chắc rằng tờ giấy nhắn của tôi đã bị ỉm đi. Và thực ra tôi
cũng không “máu” lắm hay sao đó! Nhưng rồi tôi quyết một lần, “trót thì
trét“.
Cô trợ lý kia đã vô tình để lộ một thông tin, đó là lúc cô ta hỏi: “Ryan
Xas you mean?”, “Ý chị là Ryan Xas?“. Nghĩa là tên anh có thêm chữ “as”
đằng sau, tôi đã bị thiếu. Tôi bắt tay vào viết cái email lần cuối (tự nhủ) với
cái đuôi as đằng sau!