người nước nào. Thấy tôi, cô nàng mỉm cười, anh bồ cũng nhìn tôi, và tận
khi đã lên tàu rồi (lên trước tôi) anh ta vẫn liếc liếc tôi. Đúng là đàn ông
nhỉ! Các đôi dập dìu qua lại dù sao tôi đã quen ngày Valentine lúc nào cũng
cô đơn rồi, nên chả buồn mấy! Đi qua ven sông, thấy ông già đang lăn xe đi
dọc, chắc ông đi đâu đó. Tôi lại “Hi”, ông bảo: “Chúc mừng Valentine cô
bé dễ thương“. Tôi nói với lại: “Cháu không có Valentine“. “Ồ có chứ!“.
Tôi cười và muốn hét lên, chả hiểu sao lại phấn khích thế!
Về nhà, check mail, thấy thư đã đi, nhưng chẳng thấy reply. “Thì cũng
đến thế mà thôi“.
”Có ai gọi điện không?“.
”Không!”
Vẫn “Không!“. Cả nhà đã ăn cơm xong, tôi mệt ơi là mệt, ngồi ăn cơm
vừa xem ti vi.
Điện thoại reo ngay bàn ăn cơm. Hờ hững tôi nhấc:
”Alô“.
”Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Hà Kin hay không?”
”Hà Kin đây, ai đấy?“.
”Xin chào, đây là Ryan…
phần 9
Em biết không, anh đã đi tìm em. Anh cứ đứng ở bến tàu là tìm em, hy
vọng có thể có cơ hội bắt được một ánh mắt của em, nhưng chỉ là vô vọng.
Anh nghĩ có thể em đã có bạn trai, em…
“Xin lỗi? Ryan nào ạ?“.