vọng. Anh nghĩ có thể em đã có bạn trai, em…
”Khoan đã, anh đã đi tìm em sao?” (AHHHHHH, anh cũng đi tìm tôi
đấy các bạn ạ. Nhưng mà ít nhiều tôi còn thông tin chứ anh ấy chẳng biết
tôi ở đâu mà tìm).
”Yes, như một thằng điên!”
Tôi chợt nhớ ra tôi đã từng để lại một mảnh giấy “quan trọng” ở văn
phòng của anh mà. Anh phải nhận được từ lâu rồi chứ.
”Này, em tới nơi làm việc của anh để đi tìm anh đấy vào hôm thứ bảy.
Nhưng anh nghỉ, anh không nhận được cái tờ giấy nhắn em để ở đó à? Em
gửi cô trợ lý ấy“.
”Tờ giấy nhắn nào?” (hix, ức thế, còn không biết là cái note nào. Đúng
là mụ trợ lý khốn nạn!) “Em đưa cho ai hả?” “Hừm, có thể cô ấy đã quên
không đưa lại cho anh“.
”Hoặc là vì cô ấy là bạn gái của anh nên cô ấy ghen, he he?“.
”KHÔNG, cô ấy không phải là bạn gái của anh. Anh không có bạn
gái…”
(Có phải là đang tự “lộ hàng” đấy không nhỉ? Cố tình chứ?)
”Nhưng có thể cô ấy muốn làm bạn gái của anh“.
”ÔI KHÔNG, không đời nào, không thể …”
Và hai chúng tôi cùng cười. Tiếng cười của anh trong điện thoại vô
cùng ấm áp và hạnh phúc. Tôi cảm nhận được thế. Nếu có hỏi tôi một trong
những giây phút hạnh nhất của cuộc đời tôi là lúc nào thì tôi sẽ trả lời là lúc
này đây.