”Em cũng đùa mà…”
Màn mở đầu cũng khá thú vị đấy chứ nhỉ. Giải tỏa được thắc mắc lớn
rồi. Tôi rất muốn kể cho anh nghe chuyện tôi tìm anh khổ sở thế nào, và
muốn được tố cáo cái mụ trợ lý cho anh nghe ra sao. Không thiếu chuyện
để kể, đúng không nhỉ!
Thực sự, tôi không phải là người tự tin về bản thân mình. Suốt cả bao
năm ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ có bạn trai, tôi thường nghĩ rằng tôi có
vấn đề về “ngoại hình”, tính cách.
Tất nhiên cũng có kha khá người theo đuổi nhưng thực sự tôi không
hề nghĩ rằng ai trong số đó có kẻ thật lòng và kiên trì. Tôi thậm chí đã từng
nghĩ chẳng có ai là thích tôi thật cả. Và tôi cũng vậy, có lẽ tôi cũng chả
thích nổi ai.
Đã 22 tuổi, cần phải thay đổi chứ, đúng không nhỉ? Tôi tin rằng có thể
tôi sắp biết thế nào là yêu chăng. Và dù người ấy không phải là một người
Việt Nam!.
Anh đưa tay lên vuốt mái tóc thẳng tưng nhưng hơi bên bết của tôi và
cười (rất dịu dàng).
Anh đã tự trách mình vì sao hôm ấy lại phải vội như thế. Đáng nhẽ
anh nên ở lại và lấy số điện thoại của em. Anh đã chờ. Anh nghĩ em không
phải là loại con gái dễ dàng gọi điện cho anh ngay lập tức. Nhưng cả tháng
như vậy là quá lâu để chờ đợi.
Bởi vì anh không thể biết được em từ đâu đến và em đang sống ở đâu?
Anh đã tuyệt vọng! Hàng ngày, mỗi lần đi làm về anh đều đứng tìm em ở
bên tàu. Anh đã hỏi hết bạn bè mình xem họ có biết gì về em không và anh
nhìn bất cứ cô gái châu Á nào ở trên phố, cứ như vậy suốt một thời gian.