anh, tôi rất muốn biết bố mẹ anh đã gặp nhau như thế nào. Ryan còn có một
người em trai bằng tuổi tôi và một người em gái, tôi rất muốn biết trông họ
như thế nào, có “đẹp” được như anh hay không.
Xe qua cầu trở về đảo. Lúc đó cũng đã 12 giờ 5 phút, tôi nhớ như in
thế. Trời đã lặng tuyết đi rất nhiều nhưng rất gió và buốt. Tôi lại nảy ra cái
ý định bảo anh để xe ở một chỗ rồi tôi và anh đi dạo ven sông hứng chút
lạnh lẽo điên cuồng một tí. Anh tỏ ý lo lắng vì có thể tôi sẽ về muộn, bố mẹ
sẽ rất lo lắng. Mà quả thực cũng chưa bao giờ tôi đi về muộn đến thế. Chắc
chắn giờ này hai người đang đi ra đi vào. Nhưng mừ… kệ, điên một tí đi
nào.
Chả biết tôi cố tình hay tôi hâm… thế thật, nhưng tôi thích cười đùa và
hét to lên trong đêm vắng. Tiếng cười của tôi đang vang to lanh lảnh, nghe
rất rõ, cảm tưởng như âm thanh đập cả vào sàn băng dưới chân vọng lại.
Tôi đi nhanh dù ven sông rất trơn, bóng loáng, cứ trượt trượt. Anh cũng hơi
choáng vì có vẻ tôi… nghịch quá, nhưng điều bất ngờ là anh cũng thích
điên theo cho dù luôn miệng: “Ối, cẩn thận nào“. Và tự nhiên cái “trò chơi”
trẻ con trở nên thú vị. Anh bám sát tôi liên tục và mỗi lần lôi suýt ngã lại
được nâng đỡ dậy. Càng được đỡ tôi càng trượt mạnh, anh cao lớn và vững
chắc hơn tôi nên lúc nào cũng “stays fưm“. Thật tuyệt vời vì tôi không phải
chạm đất bất kỳ lúc nào.
Thế rồi lúc vừa đỡ được tôi thì anh bị trượt chân loạng choạng. Tôi ôm
chầm lấy anh để anh khỏi ngã. Và mặc dù sắp ngã đến nơi anh vẫn quay lại
đỡ tôi. Tôi cười ầm lên còn anh đứng vững lại, dang tay ôm tôi, cả hai cùng
cười. Có lẽ thực sự. đó mới lúc lãng mạn nhất của cả buổi tối!
Có lẽ chúng tôi ôm nhau cũng phải tới… hai phút. Tôi tựa đầu lên
chiếc áo của anh và thấy vô cùng ấm áp. Kể thì… ấm thật nên tôi cũng chả
muốn buông. Cuối cùng, tôi thì thầm: “OK, đi thôi, em phải về rồi“.