“Dạ, có gì đâu ạ, sao lại muốn làm quen ạ?“.
”Lần đầu tiên anh thấy em ở tiệm spa đó, anh đã rất ấn tượng. Anh dự
định phải nói chuyện với em một lần“. Tôi không thoải mái cho lắm vì tôi
không thích lằng nhằng dây dưa với cô gái kia. Và mặc dù cũng quen với
việc được làm quen như vậy nhưng chả hiểu sao tôi thấy hơi ngại. Vì
thường như vậy là người ta có ý với mình.
Ronie có một đôi mắt màu nâu nhạt rất đẹp, chiếc miệng nhỏ và một
ngoại hình cực kỳ khó đoán tuổi. Tôi nghĩ anh chừng 26 gì đó. Sở dĩ nói
Ronie được nhiều người biết tới vì sau này về Việt Nam, đây là nhân vật
duy nhất được tôi nói tới và vì một số bạn bè tôi ở K27 Học viện Quan hệ
Quốc tế đã được gặp khi sang New York thi luật (và được các bạn khen đẹp
trai nức nở).
Ronie nói rằng mấy lần định “rình” tôi ở bến tàu để nói chuyện nhưng
vì tôi đều đi rất nhanh và vì Ronie hay phải đi với Helen nên không có cơ
hội. Tôi không tỏ ra mặn mà cho lắm nên trả lời nhát gừng. Tôi cũng không
muốn Ronie đi cùng với tôi tới bến vì anh chàng này sẽ bám theo tôi tới tận
nhà cho mà xem: Với lại có ai nhìn thấy chúng tôi đi với nhau mà tới tai
Helen thì không hay chút nào.
Manhattan nói riêng và cả New York City nói chung dường như khá
nhỏ bé vì con người rất hay chạm mặt nhau. Có ngày, tôi đi ba lần đều gặp
một người ở trên cùng toa tàu điện ngầm. Và thậm chí cả mấy người vô gia
cư quen thuộc cũng được gặp đi gặp lại khắp nơi. Vậy nên lỡ may bạn tới
New York mà bị tiếng sét ái tình giống như tình cảnh trong bài hát “You are
beautiful” của James Blunt hay là như tôi với Ryan thì cũng không phải là
vô vọng khi đi tìm người đâu nhé!“.
Ronie nằng nặc xin tôi số điện thoại nhà. Được biết Ronie đang làm ở
một tiệm nail trên phố Harlem, chủ tiệm là mẹ của Helen. Mẹ của Helen rất
muốn hai người thành đôi để sau này Ronie sẽ thay mặt “mẹ vợ” quản tiệm.