Nghe nói Ronie cũng là một thợ lành nghề và được rất nhiều khách hàng nữ
là thích (thì nhìn chàng cũng lung linh ra phết đấy mà).
Tôi hỏi khi nào thì hai người sẽ cưới Ronie nói rằng anh ta là một
người thích bay nhảy và không sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Ronie mới
chỉ đến New York được hai năm. Thời gian trước đó anh ta làm nail ở
Florida, là con nuôi của ông bà chủ tiệm dưới đó, nhưng theo chủ nghĩa xê
dịch nên đi lung tung.
Có thể anh ta sẽ lại chuyển đi bang khác một thời gian nữa. Bố mẹ của
Helen có vẻ dùng chiêu con gái để giữ Ronie lại. Nghe nói họ là người Bắc
di cư năm 54, tính tình vẫn đặc sệt chất Bắc, tính toán khá lâu dài và hiển
nhiên không phải lôi con gái ra cho Ronie chơi bời. Ronie cảm thấy rất khó
xử. Đấy, đại loại bắt đầu được nghe trút như thế đấy.
Qua nói chuyện cũng đủ biết đây là một con người khá đào hoa, tính
lình phóng khoáng, có tài (là cạ cứng của tiệm nail mà), nhưng có vẻ hiểu
biết về Việt Nam và xã hội hơi hạn chế. Ronie có mấy câu hỏi cực kỳ ngây
thơ kiểu: “Ở nhà em có thấy mấy gã Việt kiều hay đứng trước cổng trường
Đại học săn ghẹ không?” (Ghẹ chỉ là gái).
Ronie cũng nghĩ rằng tôi ngây thơ lắm. Chắc hẳn anh chàng này
không biết rằng hiểu biết về New York anh ta chẳng bằng một phần mấy
tôi. Tóm lại là, tôi không có cảm tình cho lắm. Tôi cho Ronie số điện thoại
tiệm nail của Billy. Kể đôi lúc buồn ngủ quá anh ta gọi đến cho tôi tỉnh ngủ
và trêu tức Billy cũng là một điều hay.
Ronie nói nhiều và đa phần tôi phải cảnh giác trước những gì anh ta
dò hỏi. Tôi thắc mắc Ronie bao nhiêu tuổi tôi nhìn anh la không tới 26 tuổi.
Ronie nhe miệng cười đắc chí và không nói gì. Tôi đã phải đi quá khu đảo
để Ronie không biết thực sự tôi ở khu vực nào. Tôi giả vờ lên một phố khá
xa đảo một đoạn, đợi Ronie đi khuất tôi sẽ bắt tàu đi ngược lại. Thật là mất
công nhưng không có cách nào khác.