Ronie đòi đưa tôi về tận nhà nhưng tôi bảo được rồi vì tôi còn đi xe
bus nữa. Anh ta cũng biết ý và nói hẹn gặp tôi. Trước khi chia tay còn bảo
tôi nếu muốn wax lông mày ra tiền thì tới chỗ anh ta làm rất đông khách!
Điều này khiến tôi suy nghĩ, vì không phải là tôi cần khách, mà vì tôi bắt
đầu sợ thái độ của Billy và đến một lúc nào đó có thể tôi sẽ phải ra đi…
Tôi về và muốn gọi điện cho Ryan nhưng số của Ryan chỉ có voice
message, gọi liên tục mà không được. Tôi đồ rằng có thể Ryan đang ở một
nơi sóng yếu hoặc dang đi tàu điện ngầm, hoặc tắt máy. Tôi cứ thấy chan
chán.
Thế rồi 11 giờ, đang xem Friends thì có điện thoại. Tôi nhấc vội. Thật
tiếc, đó là Billy. Billy hỏi tôi làm gì và đã ăn uống chưa, sao không đi chơi.
Chuyện nhạt như nước ốc và tôi cũng chẳng hứng thú tiếp. Billy lại bảo
mai dẫn tôi đi ăn nhé, tôi lại ngài ngại. Billy nói, ngày mai sẽ dẫn tôi đi gặp
em gái của Sheryl. Cuối cùng, vì sự tò mò và vì vẻ đẹp qua miêu tả mà tôi
đồng ý đi. Billy lại ấn định ăn tối, rồi có thể đi xem phim.
Câu nói này làm tôi nhớ tới Ryan. Sao hôm nay Ryan không gọi cho
tôi nhỉ? Tôi cũng không hiểu Billy và cô bé kia sẽ có thái độ thế nào. Họ
toàn là những người kỳ lạ, tôi nghĩ thế!
Lại một ngày buồn tẻ trôi qua. Tôi và Billy ít nói chuyện với nhau
hơn. Tôi không biết có phải tôi đang cường điệu hóa thái độ của tôi lên
không, vì thực ra đã có chuyện gì xảy ra đâu. Billy cũng không biết tôi đã
nhìn thấy gì nên anh ta cũng tỏ ra khó hiểu.
Buổi chiều, Billy nói rằng cô bé sẽ tới đây và 3 chúng tôi sẽ đi với
nhau. Cô bé đang thực tập gì đó ở khu vực này, đang học một trường “Art
and Design” nổi tiếng của công ty thời trang New York.
Và tôi đã được gặp “cô bé” ấy. Một cô gái mà vừa bước vào tôi đã giật
mình vì… xinh đẹp. Kiểu xinh đẹp cực kỳ ưa nhìn và cực kỳ quý phái. Bà