khách tôi đang quét sơn tay vừa ngoái nhìn thấy mà cứ há hốc mồm nhìn.
Tôi thấy ghen tị vì bình thường bà ấy vẫn khen tôi xinh, nhưng giờ thì
tôi không là đối thủ. Cô gái ấy có một cái tên rất dễ thương: Lavender -
Hoa Oải Hương. Nghe chừng tên tiếng Trung cũng chính là Hoa Oải
Hương.
Lavender được gọi ngắn gọn là Lave. Lave có một làn da trắng mịn
tuyệt đẹp, mái tóc đen dài óng, lông mi dài cong vút và một cái miệng cực
duyên. Cô có hai lúm đồng chinh nhỏ xíu, một chiếc mũi thẳng dài nhưng
hơi hếch bên cánh mũi, và một cái khuyên mũi nhỏ xíu rất đáng yêu. Kiểu
xinh rất duyên mà người ta ngắm mãi không chán.
Nếu cô chị Sheryl xinh sáu thì Lave phải xinh mười. Và nói thật rằng
đó là cô gái châu Á đầu tiên trong cuộc đời mà tôi thấy xinh tới như vậy, kể
cả diễn viên Hong Hong cũng phải xách Mercedes chạy theo dài.
Lave còn khá cao nữa. Mặc một chiếc áo choàng trắng có mũ và đôi
bốt trắng, Lave cao hơn cả Billy, người cũng đã phải trên mét bảy. Tôi đồ
rằng Lave còn có thể là người mẫu nữa. Một cô gái như vậy về Việt Nam
khó sống lắm đây. Tôi nghĩ thầm. Cô gái xinh đẹp quá làm tôi đã thấy ngại
không dám đi bên cạnh rồi.
Lave rất thân thiện khiến tôi thấy dễ gần hơn. Cô rất hay cười, còn hay
cười hơn cả tôi. Billy ghé tai tôi: “Nhỏ đẹp hôn?” Tôi phải thốt lên: “Quá
đẹp?” Cô gái đẹp và một cái tên cũng đẹp Một người thế này thì bao chàng
trai phải vây quanh đây?
Hôm nay ba chúng tôi sẽ đi ăn ở quán ăn Nhật trên Times Square.
Lave nói bằng một thứ tiếng Anh khá chuẩn vì sinh ra ở đây. Lave đang
học làm nhà thiết kế, tính tình trông vậy mà khá trẻ con so với vẻ bề ngoài
quá hoành tráng đó.