Câu hỏi này của Lave tự nhiên khiến tôi thấy hơi buồn buồn. Vì cảm
giác tôi và Ryan tới lúc này thực sự không đem lại cho tôi sự chắc chắn, vả
lại tự nhiên Billy nín bặt ngồi chờ câu trả lời của tôi làm tôi quyết định trả
lời là:
”Không, và tớ không có ý kiếm một anh ở đất New York này. Tớ phải
quay lại nước mình hè này để học nốt đại học“.
”Gì cơ? Cậu sẽ quay trở lại á? Tiếc quá. Cậu sẽ ở đây và làm việc cho
mẹ tớ, thế tốt hơn. Tớ nghĩ cậu có bạn trai ở Việt Nam rồi, cậu cũng xinh
lắm mà?”
”À không, ở Việt Nam tớ không có“.
”Thật á?”
Và chúng tôi cười ầm. Nói chuyện với Lavender thật thoải mái. Thật
hiếm khi trong một thời gian không dài mà tôi được gặp nhiều người xinh
đẹp tới như vậy. Tôi coi đó cũng là một may mắn.
Điện thoại réo, Lave rú lên ngay và tươi tỉnh hẳn.
Nàng hỏi vu vơ xem chàng kia đang ở đâu, đang làm gì và nhớ nhung
ra sao, nàng đang đi ăn, có một cô bạn mới xinh đẹp, và cứ thế cứ thế. Tôi
lại phải quay sang nói chuyện với Billy. Tôi hỏi bằng tiếng Việt:
”Lave sống với ai vậy? Chị gái hay với mẹ?“.
”Nhỏ sống với mẹ. Chắc phải về sớm vì Mei không thích Lave về
muộn, bữa khác xem phim vậy“.
”Anh và Sheryl thế nào?“.
”Sao em lại hỏi thế?”