cũng thấy hai tòa tháp đôi World Trade Center sừng sững dù đứng ở góc độ
nào. Bây giờ thì tòa tháp ấy đã chỉ còn là một khoảng trống của những kỉ
niệm đáng thương. Tòa tháp xưa kia là nơi thỉnh thoảng tôi và Hạnh, Giang
vẫn trốn vài tiết lên đó chơi, vì nó gần tượng thần Tự Do. Tôi nhớ lại cái
cảm giác mình đã khóc khi xem trực tiếp qua CNN thấy tòa nhà bị chọc
thủng bởi hai chiếc máy bay định mệnh. Tôi rất buồn vì nơi đó gắn rất
nhiều kỉ niệm ngày nhỏ của tôi với vài người bạn, và vì đó là một công
trình vĩ đại. Nếu bạn đã từng tới sẽ trực tiếp cảm nhận được sự vĩ đại của
nó, thì sẽ biết tiếc khi thấy nó bị sụp đổ. Hôm nay tôi thực sự nhớ tới tòa
Tháp Đôi, vì nó cho tôi cảm giác nuối tiếc và rất bất an. Có lẽ do tâm trạng,
tôi thấy gì đó buồn và không bình thường trong người. Có thể là vì Ronie,
Billy hay là Ryan?
Đứng ngắm ven sông một lúc, tôi cũng hơi suy nghĩ. Có lẽ khi về Việt
Nam, bao giờ ven sông và Central Park cũng là hai nơi được tôi nhớ tới
nhiều nhất vì chúng đem lại rất nhiều cảm giác và kỉ niệm. Sau này, hình
ảnh ông già ngồi viết truyện cũng được lưu vào trong ký ức của tôi.
Gió hơi buốt. Tôi đã về nhà. Việc đầu tiên, tôi lại hỏi có ai gọi điện
không?
”Có”, thằng em tôi trả lời. “Có một anh tên là Ryan gì đó“. Tôi mừng
quýnh, thế ra là có gọi sao. Tôi vội vàng nhấc máy gọi điện cho Ryan. Lại
không nhấc máy. Một lúc sau tôi gọi lại, thấy tiếng ồn ào, và bên kia là một
giọng… phụ nữ: “Ryan không có ở đây “ Rồi dập bụp một phát. Tôi hơi
sững sờ. Hình như là giọng của Garbriel?
Và điện thoại lại réo lại.
Phần 18
“Ớ, mày biết có chuyện gì mà. Mày đang cướp bạn trai của tao. Nghe
này cô gái, cô nên dừng lại đi, hoặc nếu không sẽ bị nghiền nát như khoai