tây đấy“.
Bothered
Tôi ngại ngần không biết có nên cầm máy lên không, chả biết là ai và
có ý định gì. Mà cũng chưa… hoàn hồn nữa. Nhưng điện thoại réo ác quá,
tôi không nghe thì bố mẹ tôi cũng thắc mắc mà nghe, thế còn phiền hơn.
Thôi thì… nhấc!
”Này này, anh đây, Ryan. Anh gọi cho em nhiều lần nhưng em chưa
về“. (Tôi tự nhiên thấy tức điên lên được!)
”Garbriel vừa mới nghe máy của anh à? Anh đang ở đâu?“.
”Anh đang cùng với ban nhạc. Anh gọi điện để rủ em đi xem buổi
biểu diễn tối nay mà không liên lạc được.
”Gar chỉ lấy điện thoại của anh thôi mà, đừng lo, bạn anh lôi cô ấy ra
ngoài rồi“. (Thế là thấy nhẹ nhàng hơn, lại còn tiếc nữa chứ)
”Em vừa đi ăn tối với một người hôm nay và em để lỡ buổi biểu diễn
của anh rồi, chán quá. Anh vẫn đang biểu diễn à?“.
”Bọn anh đang nghỉ giải lao. Nghe này, chỗ này xa lắm, nhưng anh sẽ
qua chỗ em chốc nữa, em có gặp được anh không?“.
”Mấy giờ“.
”Khoảng 12 giờ“.
”OK, khi nào đến thì gọi em“.
”Được rồi cưng, anh nhớ em lắm!”
”Em cũng nhớ anh!“.