Chúng tôi ra xe. Ryan quờ tay bảo tôi ngồi lại gần, nói rằng muốn
được nghe tôi hát, tôi có bài hát gì hát được không? “Một bài hát Việt Nam,
được không?”
Tự nhiên tôi chẳng nghĩ ra bài gì để hát cả, nhưng tôi cất lên hai câu
hát mà tôi rất thích trong bài “Chiếc lá đầu tiên” của Tuấn Khanh: “Sớm
thức giấc chợt nghe mùa đông, ứa nước mắt vì tay em gày“. Tôi giải thích
câu hát đó cho Ryan nghe. Ryan bảo Ryan cũng đang ứa nước mắt vì tay tôi
gảy đây. Và anh nắm lấy tay tôi, tay tôi nằm gọn trong bàn tay của anh.
”Buổi biểu diễn hôm nay thế nào?“.
”Tuyệt. Em nên có một cái di động để anh có thể gọi điện. Anh đã
muốn em ở đó với anh biết bao“.
”Em đang nghĩ tới việc mua một cái“.
”Hey, anh xin lỗi về chuyện Garbriel lúc nãy. Cô ấy điên lắm, dạo này
quái đản lắm. Anh đang cố tránh né cô ta“.
”Ha ha, anh bảo anh sẽ bỏ chỗ làm việc mà, anh sẽ bỏ chứ“.
”Từ tuần sau, anh sẽ tới làm việc ở chỗ của thầy giáo anh, ông ấy có
một phòng nha ở bên Brooklyn. Cũng khá xa nơi anh ở nhưng đi tàu thì
cũng nhanh thôi, chỉ khoảng 45 phút, nhưng cũng OK“.
”Garbriel biết chưa?“.
”Anh không biết, có thể, nhưng dù sao cô ấy chẳng làm được gì mà“.
”Anh quen cô ấy lâu chưa?“.
”Bố cô ấy là giáo sư ở trường anh, cô ấy học cùng khoa với anh“.
”Cô ấy cũng đi học đại học cùng anh à?“.