”AHHHHH, em biết rồi. Anh sẽ vẫn gặp cô ấy ở trường mà thôi“.
Ryan cười hơi buồn buồn.
Tôi kể cho Ryan nghe hôm nay tôi đã được gặp một cô gái người Hoa
cực kỳ xinh đẹp và rất đáng yêu, anh chủ đã giới thiệu cho tôi. Đó là con
gái thứ hai của bà chủ tiệm spa.
”Bà ấy có mấy cô con gái rất xinh đúng không? Nhưng anh chẳng
quan tâm, em là nhất rồi!”
Tôi cười ra vẻ rất “khiêm tốn“. Tôi cũng nói rằng anh là người tuyệt
nhất.
Tôi lại nhớ ra thêm vụ về Ronie, và kể rằng có một anh chàng Việt
Nam lai Tây Ban Nha muốn làm quen với tôi ở trên tàu điện ngầm.
”Ha ha, cẩn thận cô bạn gái của anh ta nhé. Nhưng anh ta làm sao mà
cướp em từ anh được. Mà nghe này, cẩn thận nhé, OK?”
Tôi gật đầu. Xe lái ra phía ngọn hải đãng nhưng trời rét nhìn không
được đẹp lắm. Ryan dừng xe, lặng ngắm một lúc miên man. Khuôn mặt anh
và ngọn hải đăng phản chiếu gặp nhau qua tấm kính sương mờ lạnh lẽo có
ánh đèn hiu hắt ngả vàng, thoảng một nỗi buồn sầu rất đẹp, một hình ảnh
tôi lại nhớ mãi. Có thể anh đang nhớ tới bố mình hoặc đang nghĩ về ước
mơ được đi biển.
Tôi muốn nói và hỏi anh thật nhiều điều nhưng có lẽ lặng yên lúc đó là
tuyệt vời nhất. Tay Ryan vẫn nắm lấy tay tôi, ấm và chặt. Rồi anh đưa tay
tôi lên mũi hít và cắn nhẹ một cái. Tôi tựa đầu vào thành ghế mỉm cười, có
lẽ tới lúc tôi yêu anh thật rồi.
Anh lại chở tôi quay lại nhà. Trước khi chuẩn bị xuống xe, Ryan kéo
tôi lại và hôn lên má, hít rất lâu.