Giọng của Gar rất trịch thượng, và lần đầu tiên tôi phải nghe đe dọa
như vậy. Kể thì cũng thoáng sợ hãi, có lẽ khuôn mặt tôi hơi biến sắc vì
Billy nhìn tôi đầy lo lắng.
”Tôi chẳng cướp đoạt gì của chị cả và nghe này, đừng có nói chuyện
với tôi cái kiểu đó. Tôi không phải loại người dễ dãi mà chị có thể mắng
vào mặt tôi đâu?“.
Tôi bắt đầu nói to tiếng hơn khiến cả Billy và cô Lyn làm cùng đều
phải nín thở. Chắc họ còn ngạc nhiên nữa khi nghe thấy từ “ăn cắp“.
Rồi tôi dập bụp máy (cũng ghê gớm phết đấy nhỉ).
Mặt đỏ phừng phừng, tôi ngước nhìn Billy đang há hốc nhìn tôi.
”Trời, có chuyện gì vậy?”
”Không có gì ạ, con mụ này nhầm người nó cứ bám theo em“.
”Nè, nó đe dọa gì hông? Cẩn thận nha, chốn này hông có đùa dâu.
Chốc anh đưa em về nhé!”
”Dạ, không cần đâu ạ?“.
Điện thoại lại réo. Tôi nhìn Billy đầy ẩn ý.
”Không, cô nhầm số rồi“. Rồi Billy cũng dập máy luôn. Tôi thấy biết
ơn Billy đến thế. Nhưng người tôi cứ run lên. Tôi định lấy máy gọi cho
Ryan kể câu chuyện nhưng có lẽ nói ở đây không tiện, có thể chiều về.
Sáu giờ, tôi xuống bến. Và tôi đã giật bắn mình khi thấy Garbriel đã
chờ sẵn ở đó!