”Thôi ăn nhanh rồi anh đưa Lave về đi, hôm nay em cũng mệt không
hứng xem phim lắm. Nhưng mà anh nói đúng, bạn ấy xinh quá? Thế này thì
bao nhiêu người yêu nhỉ?“.
”Oh, nhỏ chung tình lắm, nhỏ chỉ yêu boyfriend của nhỏ thôi“.
Tôi gật gù tỏ vẻ hâm mộ. Lave vừa nghe điện thoại vừa cười và đẩy
đầy Billy cứ như hiểu được chúng tôi đang nói gì.
Chúng tôi ăn xong và ra về. Tôi tự đi về bằng tàu vì nhà của bà Mei
ngược hướng, Lave phải về sớm. Hôm nay tôi vui và thấy dễ chịu hơn
nhiều so với hôm đi cùng với bà chị Sheryl. Tôi cũng thấy có cảm tình hơn
với Billy vì đã giới thiệu cho tôi Lave, một cô gái dù có không chơi được
thì để… ngắm cũng được. Và tự nhiên tôi thấy mình “vị tha” hơn. Billy
cũng đâu đến nỗi đâu, tất cả cũng chỉ là ở mức tôi suy đoán thôi. Cứ cho là
Billy và bà chủ yêu nhau thì cũng như Ryan nói đó, “tình yêu là phi tuổi
tác”, còn đã có bằng chứng gì là Billy cặp với cả Sheryl đâu.
Tuy nhiên, tôi thấy Lave tuy nói nhiều và hay cười mà lại thoảng có
nét gì đó u sầu, có lúc khuôn mặt xinh đẹp như có thể khóc ngay được. Là
tôi cảm giác, hay do những người đẹp thường đem lại những suy nghĩ cho
người khác như vậy?
Tôi trở về trên chuyến tàu E. Thấy vui vui vì được gặp Lave, nhưng lại
thấy buồn và hơi lo lo về Ryan. Chẳng hiểu sao Ryan không gọi cho tôi
nhỉ? Có làm gì hay đi đâu cũng nói cho tôi biết tôi khỏi mong chứ.
Trời lạnh, tôi đi ven sông trở về nhà. Chắc khoảng 9 giờ hơn gì đó. Đi
buổi tối ven sông cảnh rất tuyệt vì từ bên đảo nhìn sang bờ bên kia là một
Manhattan rực rỡ và những ngôi nhà óng ánh ánh đèn, có những tòa nhà
như huyền thoại. Tôi chợt nhớ tới xưa kia, khi tôi ở đây ngày nhỏ, mỗi lần
trời lạnh và sương mù, tôi hay lên tầng 32 của nhà ăn cơ quan mẹ khu
Riverside và nhìn ngắm toàn cảnh cùng bờ sông bên dưới. Nhớ tới bao giờ