phố. Hình như anh đã đi theo tôi. Có thể anh đã biết tôi vừa gặp Garbriel.
Tôi vừa đi tới nơi, Billy nắm tay tôi kéo vào trong xe của anh ngay gần đó.
Garbriel đứng lại, khoanh tay nhìn đầy bất lực.
”Trời, trời, biết rùi, đụng phải mấy con nhỏ này mệt lắm nha. Cẩn thận
nó làm hại đó, chốn này hông có phải chỗ đùa mà nhỏ. Anh bảo rồi, em
phải cẩn thận chứ. Có chuyện gì vậy, nói được không?”
Tôi vẫn còn run và ngồi thần ra một lúc. Rồi tôi nở một nụ cười:
”Không có gì, nó không làm gì được em đâu. Hì hì, cảm ơn anh. Mà
anh đi theo em đó hả?“.
”Thì đó, đóng tiệm xong lái xe qua đây thấy em đi vô trong đó với con
nhỏ nên anh dừng xe đi theo đó mà“.
”Oạch, nhỡ đâu đó là bạn em thì sao, sao anh phải lo thế?“.
”Hông có đâu, anh nhìn thấy cái mặt em không có được vui”
”Thế em phải làm sao bây giờ“.
”Thế con nhỏ đó là ai? Em có chuyện gì với nó? Có gì phải call cảnh
sát đó, hông có đùa“. Tự nhiên tôi cứ thấy rờn rợn
Tôi xin Billy thả tôi xuống bến xe gần nhà vì không muốn Billy biết
tôi ở đảo. Billy năn nỉ tôi một hồi rồi cũng cho tôi xuống. Anh nhìn theo tôi
đầy dò hỏi xem tôi có chuyện gì nữa không, tất nhiên không quên lời dặn
phải thật cẩn thận và có gì gọi điện cho anh. Chưa bao giờ tôi thấy yêu mến
Billy như ngày hôm đó
Trở về nhà, tôi vẫn chưa được bình thường. Việc đầu tiên tôi muốn
làm là gọi điện cho Ryan. Tôi muốn nói rõ ràng chuyện này với Ryan. Tôi
không muốn bị bám đuổi lẵng nhẵng như vậy, rất mệt mỏi!