- Nếu họ làm con đường lớn thời mình đi song song nói chuyện vui hơn hả
anh...
Thoại Sơn cười cười.
- Anh đi sau lưng Phụng cũng vui rồi...
Quay đầu lại thấy Thoại Sơn vừa cười vừa ngắm đằng sau lưng của mình
Thi Phụng hiểu ý của câu nói. Hơi đỏ mặt nàng cự nự.
- Phụng tưởng anh đứng đắn chứ đâu có ngờ anh lại ma đầu...
Thoại Sơn cười hăng hắc một cách vui vẻ.
- Anh chỉ ma đầu với một mình Phụng thôi...
- Hân hạnh...
Buông gọn hai tiếng xong Phụng ré lên cười rồi bước nhanh hơn như cố
tình không muốn cho Thoại Sơn nhìn sau lưng của mình.
- Ê đi đâu vậy... Phụng đi trước coi chừng rắn...
Vừa nghe tới rắn Thi Phụng vụt ngừng lại tức khắc.