- Trời… Tôi chờ Thi Phụng muốn hụt hơi…
Sơn như uống giọng cười thánh thót và tiếng nói tươi vui vang lên bên kia
đầu dây.
- Dạ Thi Phụng xin lỗi để anh Sơn chờ lâu. Tối nay anh Sơn có làm gì
không?
Thoại Sơn cười một mình.
- Không có làm gì hết… Mà có làm gì tôi cũng dẹp để mời Phụng đi ăn
tối…
- Dạ cám ơn anh… Bảy giờ rưởi tối được hôn anh. Tại vì Phụng còn phải
chuẩn bị cho hai đứa con tựu trường…
- Được được không sao… Phụng cứ lo cho con trước đi rồi mình đi ăn cũng
chưa trễ. Phụng cho biết nhà đi để tôi tới đón…
- Dạ anh không cần làm thế. Anh Sơn muốn ăn ở đâu?
Sơn vui vẻ nói cho Phụng biết tên của nhà hàng. Anh nghe tiếng Phụng
cười ròn tan.