- Tôi thường ra đây vào lúc vắng người…
Thoại Sơn nói trong lúc nhìn ra mặt sông gờn gợn sóng.
- Chắc anh Sơn đi tìm hứng để viết văn…
Thoại Sơn gật đầu cười hiền.
- Đi tìm cái hứng cũng có mà đi tìm một chỗ yên lặng để suy tư cũng có…
Bởi vậy tôi ít khi ở nhà…
Thi Phụng liếc nhanh người đi bên cạnh. Nàng thấy được khuôn mặt còn
trẻ nhưng nhiều vết hằn của khắc khoải vì suy tư và mệt mỏi vì kiếm tìm.
- Anh Sơn đi đâu?
Thoại Sơn mỉm cười vì cái giọng nửa tò mò nửa âu yếm của Thi Phụng.
- Đi lên núi… Mướn một ngôi nhà nhỏ… Đi chợ, nấu ăn… Xa lánh cái ồn
ào… Hòa mình với thiên nhiên… hội nhập vào cỏ cây…
- Anh Sơn sống sướng thật… Chả bù với Phụng… Suốt ngày bận bịu với
áo cơm… phát mệt…