Liếc nhanh khuôn mặt đang hiện lên nét buồn man mác Thoại Sơn khe khẽ
thở dài như thông cảm và thương hại. Một ý nghĩ vừa nảy ra trong trí khiến
cho anh mỉm cười.
- Tôi mời Phụng đi lên núi vài ngày…
Đưa tay chỉ rặng núi hiện mờ mờ đen trong buổi chiều hết nắng Thi Phụng
cười.
- Núi đó hả anh Sơn?
Thoại Sơn lắc lắc đầu.
- Hổng phải… Xa hơn… Smokey Mountain… tuốt trên kia…
Sau khi dứt câu Thoại Sơn chỉ về hướng đông bắc.
- Nó cao hơn và đẹp hơn núi ở đây…
- Chắc Phụng không đi được đâu…
- Tại sao vậy Phụng?
- Dạ hai đứa nhỏ không ai coi chừng… Phụng còn phải đi tìm việc làm...