cái gì. Những bi đông móp méo, các bộ phận vũ khí đã biến dạng hoặc rỉ
sét.....và hàng trăm thứ linh tinh khác mà cách đây hai chục năm còn là
những trang bị thiết yếu của người lính.
Có một điều lạ là những bộ hài cốt đó thường có một vòng khăn trắng quấn
lơi quanh cái sọ liệt sĩ, trông như quấn khăn tang. Đó là những cuốn băng y
tế đã ngả màu đục màu thời gian. Những lúc bắt gặp vòng khăn đó, Sơn
như chợt lặng đi, thẫn thờ mân mê những cái băng ngã màu đã cứng
còng....
Anh đem tất cả ra bờ suối, anh ta cẩn thận đặt cái đầu lâu của kẻ vắn số
bám đầy bùn đất xuống nước. Làn nước xoáy nhẹ vào cho sạch đất cát để lộ
ra hàm răng nhe ra trông phát ớn. Rồi anh ta đem lên bờ và cũng cẩn thận
như thế, anh ta nhẹ nhàng gỡ rời ra ở bên trong những hàm răng cắn chặt
chứa đầy đất đó để lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là tờ giấy ố
vàng với những dòng chữa viết vội vàng về tên tuổi, địa chỉ, số quân
...v...v....của người chết đó.
Viết vào cuốn sổ tay anh luôn cầm theo nội dung của những dòng chữ trên
tờ giấy đã nằm trong miệng người chết hàng chục năm trời. Rồi anh cẩn
thận rửa ráy tất cả những bộ xương mốc xám đó cho đến khi chúng sạch sẽ
hết đất cát. Tất cả được cho vào trong một cái bao ni lông rồi gói lại cùng
với những di vật tìm thấy được.
Cả bọn chúng tôi trố mắt nhìn Sơn làm một cách thành thục các động tác
đó. Anh làm việc đó với vẻ hăng hái và thành tâm như những bôï hài cốt đó
là của người thân anh ta vậy. Anh sắp xếp từng cái xương dài cho đến
những lóng xương nhỏ xíu, những di vật mục nát vào một tấm ni lông có
cái xương sọ của người chết. Rồi bỏ hết tất cả vào một cái ba lô. Thật đau
lòng khi nhìn thấy những bộ xương cốt còn lại, cùng với các đồ cá nhân của
người lính xấu số đó chỉ bỏ vừa vào một cái ba lô đi rừng. Chúng tôi giúp
anh vác những cái ba lô đó lên lán của anh ở phía trên đồi.