vụ thu thập hài cốt ở khu vực đồi 78 này để đưa về cho bộ phận truy tập
bên quân đội. Họ sẽ nhận dạng, phân loại và gửi về cho thân nhân của các
liệt sĩ. Vì tôi không thể một mình đào xới cả ngọn đồi này, nên phải nhờ
các anh giúp cho một tay. Bù lại tôi sẽ nhờ chính quyền địa phương ở đây
cấp giấy phép cho các anh và không cho những kẻ khác đến quấy qủa các
anh. Đồng ý không ?
Thì ra anh ta chính là cái con người kỳ cục đến đây không phải tìm vàng.
Nếu được như vậy thì khỏi cần phải nói chúng tôi đã hài lòng thế nào khi
nhận lời với anh ta. Ở nơi khác thì chúng tôi đã phải xùy tiền ra để đóng đủ
các thứ lệ phí rồi, mà chẳng cần biết có tìm được vàng hay không.
Chúng tôi mời anh ta cùng cụng ly để chúc mừng cho sự hợp tác mới. Anh
ta chỉ nhấp môi vào ly rượu mà không uống. Trông anh ta không được khỏe
lắm và tôi có thể đoán chắc là anh đang bị sốt rét rừng mãn tính.
- Bộ ngày xưa ở đây đụng độ lớn lắm hay sao mà có nhiều hài cốt vậy ?
Chú Luân hỏi anh ta. Chú Luân là bác của thằng Minh và là người lớn tuổi
nhất trong đám bọn tôi. Mà không phải chỉ có hài cốt bộ đội ta. Có cả của
bọn ngụy nữa. Bữa trước bọn tôi đào lên một bộ xuơng với bộ quần áo rằn
ri mủn rách và cả cái thẻ bài hình chữ nhật....
- Ừ. Hài cốt của bộ đội ta thì chúng tôi báo cho anh biết, nhưng còn của
bọn Ngụy thì sao ? Thằng Minh lên tiếng. Có lẽ đào lên mà gặp phải thì cứ
chôn mẹ nó xuống cho khỏi mất công....
- Aáy, Đừng làm thế. Anh ta xua tay nói. Nếu các anh gặp phải thì nên đánh
dấu chỗ đó, lấy thẻ bài rồi để nguyên vậy. Tôi cũng nộp giao lại thẻ bài cho
bộ phận truy tập. Có thể thân nhân của những người lính đó cũng đang vất
vả đi tìm kiếm hài cốt của con em họ như chúng ta thôi. Dù sao thì họ cũng
là người Việt mình cả và chiến tranh đã qua lâu rồi.
Anh ta đứng lên nói :
- Thôi tôi về nghỉ đây. Tôi tên là Sơn, ở cái lán phía trên kia. Tôi không
được khỏe vì bị cái chứng sốt rét kinh niên từ hồi chiến tranh nó hành. Các
anh nhớ giúp cho tôi nhé ?