vừa chôn cất chúng. Lúc đó họ đã gần hết pin dự trữ. Các cô gái, với súng
ngắn trong tay đã thề quyết sẽ tự sát cùng nhau khi ánh sáng cuối cùng
không còn nữa. Và khi bóng đen tuyệt đối bắt đầu ngự trị trong hang Én thì
tất cả các cô gái đó đã ôm hôn vĩnh biệt nhau lần cuối cùng. Họ không còn
nước mắt để khóc than nữa mà chỉ lẳng lặng trở về những góc riêng của họ.
Những tiếng súng lần lượt vang lên trong bóng đêm đen. Nhưng người yêu
của tôi, được tình yêu ban cho sức mạnh đã sống một mình trong bóng đen
tăm tối đó. Một mình nàng đã sống và lần lượt khâm liệm cho những người
đồng đội đã không còn can đảm sống thêm đó. Phần nàng thì vẫn cô độc, lẻ
loi sống một mình trong bóng tối vĩnh cửu đó. Nàng đã sống để chờ đợi, để
hy vọng cho đến phút giây cuối cùng, ba tháng sau đó.
Một cái nấc nghẹn ngào khiến cho anh ngưng câu chuyện kể. Tôi chỉ còn
biết im lặng nhìn người đàn ông khắc khổ đó như đang trở về với qúa khứ
của mình thì bỗng anh lên tiếng :
- Tôi ân hận mình đã không chờ đợi được, trong khi người con gái yêu tôi
đã sống một mình giữa bóng đen mịt mù trong hang Én với một nghị lực
phi thường để chờ đợi tôi. Vậy mà tôi đã để cho nàng phải chờ đợi thêm hai
mươi năm mới quay trở lại hang Én.
Tôi không nén được sự tò mò muốn biết được cái kết cuộc của câu chuyện
tình đầy chất huyền bí nọ nên lên tiếng hỏi anh :
- Anh có đợi đến lúc cuối cùng của cô ấy không ?
- Không. Chắc tôi sẽ nổi cơn điên lên nếu như không có đồng đội cứu giúp.
Những ngày mải mê phờ phạc với cái tình yêu cõi âm của tôi chấm dứt khi
chính trị viên Tư Thắng gọi tôi lên căn hầm chỉ huy quen thuộc. Anh ta gằn
giọng nói :
- Tôi nhắc lại với cậu rằng : các đồng chí trong hang Én đã hy sinh anh
dũng…...
- Hy sinh cái con khỉ. Tôi lớn tiếng qúat. Tôi vẫn liên lạc với họ hàng
ngày...
- Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Tư Thắng hạ giọng nói : Nhưng chúng ta đang
ở trong thời điểm ác liệt nhất của chiến tranh. Chúng ta còn có con đường
phải thông xe bằng bất kỳ giá nào. Không thể cho không khí đau thương