trong hang Én nhiều lần lời hứa đó của mình.
Lúc đó tôi đã thề với người con gái tội nghiệp đang chết dần chết mòn
trong cái nhà mồ tối đen bên kia bức tường rằng tôi sẽ gặp lại nàng dù bao
năm nữa và tôi đã nói thật lòng
Ngay đêm đó tôi lên đường. Một tuần lễ xa hang Én và chờ đợi khốn khổ
đã kéo dài lê thê. Khi được trở về, tôi lao như bay đến cái ngách nhỏ hẹn hò
bên cạnh hang Én. Ở đó trong suốt nhiều ngày liền tôi không ngừng gõ các
tín hiệu vào hang. Không có tiếng trả lời quen thuộc. Vách đá trơ trơ im lìm
đáng sợ. Chỉ có tiếng gõ tuyệt vọng của tôi dội lại âm vang như từ trong
nhà mồ. Thế là hết. Nàng tiên của tôi đã ra đi...
Tuy biết trước giây phút chia lìa này nhưng khi nó đến. Tôi vẫn thấy như có
bàn tay bóp chặt lấy trái tim tan nát của mình. Nằm trong cái ngách nhỏ bé
đó, tôi khóc cho Xuân, khóc cho tôi và cho cả cái tình yêu nghiệt ngã của
chúng tôi nữa.
Chiến tranh kết thúc, tôi rời khỏi quân ngũ và trở về quê hương. Tôi đã lập
gia đình và dang dở một lần. Thỉnh thỏang cái tình yêu đầy vẻ liêu trai
trong hang Én lại trở về trong tôi và nàng tiên của tôi cũng hiện về trong
những giấc mơ đó. Nhưng than ôi ! Giống như bao thời điểm oai hùng của
chiến tranh đã nhạt nhòa đi bởi thời gian, thì kỷ niệm về mối tình lãng mạn
ở hang Én trong tôi cũng đã phai mờ dần trong ký ức.
Chỉ đến khi Tư Thắng, chính trị viên cũ của đơn vị tới gặp tôi và cho biết
sắp khai quật hang Én thì tình yêu ngày xưa mới bùng dậy. Ngay lập tức,
tôi cùng Tư Thắng trở lại nơi chốn xưa và tham gia vào nhóm khai quật
hang Én. Qua bao nhiêu khó khăn, tốn bao nhiêu thuốc nổ người ta mới
khóet thủng tảng đá quái ác năm xưa đã bít kín cửa hang. Không có gì tả
nổi tâm trạng tôi lúc đó khi run rẩy bước vào trong hang... Đây là lần đầu
tiên tôi bước vào hang Én, hai mươi năm sau khi người yêu cùng với tình
yêu đầu đời của tôi bị chôn sống trong cái chốn oan nghiệt này.
Nhìn những di vật của Xuân và đồng đội để lại trong hang, kỷ ức về một
thời máu lửa trong tôi bỗng như trỗi dậy xâm chiếm tâm hồn tôi. Tình yêu
lãng mạn và đầy vẻ huyền thoại của chúng tôi năm xưa bỗng hiện hình y
hệt như nó vốn có. Như một hạt giống ẩn mình trong đất đá khô cằn bao