lan ra khắp đơn vị được. Tôi tin rằng chính các đồng chí đã hy sinh đó cũng
hiểu rằng chúng ta đã làm hết cách rồi.
Chính trị viên đã nói đúng. Một người trong số "các đồng chí đã hy sinh
đó", chính là nàng tiên của tôi cũng đã hiểu. Tôi nhớ rõ trong một lần liên
lạc, nàng cũng đã gõ cho tôi những tín hiệu tương tự :
- Anh yêu ơi. Anh không thể đòi hỏi mọi người phải bỏ hết cả nhiệm vụ để
lao vào một cuộc cứu nạn không thể thành công được. Cũng như dù em và
anh đều rất muốn chúng mình thành vợ chồng thực sự, được ân ái với nhau
như là vợ chồng thực sự, chứ không phải qua bức tường kỳ cục này nhưng
chúng ta đều hiểu là không thể được. Đó là sự thực mà chúng ta phải chấp
nhận.
Tư Thắng quan sát tôi từ nãy đến giờ và anh ta vừa lắc đầu vừa rút từ túi ra
một tờ giấy :
- Tôi gọi cậu lên không phải để cậu chấp nhận thục tế hay không. Đây là
quyết định điều động cậu lên Ban chỉ huy tiểu đòan để đi công tác gấp.
Khởi hành ngay lập tức và có người hộ tống.
Hai anh chàng cảnh vệ vũ trang xuất hiện và tôi hiểu rằng đó là hai người
"hộ tống" của mình. Dù tôi không muốn rời xa hang Én lúc này nhưng đây
là mệnh lệnh nên phải chấp hành.
Nhưng Tư Thắng đã nói nhỏ khi siết tay từ biệt tôi :
- Tôi cho cậu khởi hành chậm một giờ. Chỉ một giờ thôi đấy.
Tôi liền lao lại cái ngách nhỏ quen thuộc và ở đó tôi và nàng đã bịn rịn
chia tay nhau. Một cuộc chia tay giống như bao cuộc chia tay của các cặp
vợ chồng trẻ. Tôi hứa với nàng là chỉ ít ngày là tôi sẽ trở về hang Én với
nàng.
- Đừng nghĩ đến em nữa. Em không muốn anh cứ phải đau khổ mãi khi
nghĩ đến em. Hãy quên em đi vì anh còn có cả một cuộc đời dài trước mắt.
Nếu anh còn nhớ tới em thì dù sớm hay muộn anh hãy quay trở lại hang Én
này để đưa em theo anh bất cứ đâu anh nhé. Vĩnh biệt anh, người vợ mãi
mãi yêu anh.
- Anh thề dù sống hay chết thì anh cũng sẽ trở về hang Én này để đưa em
về với anh, như đưa một người vợ về nhà của mình. Tôi đã gõ liên tục vào