năm nay bỗng nở thành một bông hoa đầy đủ hương sắc ngay giữa trong
trái tim chai sạn của tôi. Nó khiến cho tôi nhớ rõ từng giây phút, từng câu
nói mà nàng tiên dịu hiền của tôi đã ban tặng thời đắm say đó. Thậm chí
những tiếng gõ tín hiệu moọc mà nàng đã trao và nhận với tôi qua vách đá
cũng hiện lên rõ rệt đến từng tiếng một.
Đọc cuốn nhật ký Xuân để lại trong hang, tôi mới biết được người vợ yêu
dấu của tôi vẫn còn sống khi nhận được các tín hiệu cuối cùng của tôi gửi
vào. Nàng không trả lời khi nghe thấy những tiếng gõ điên cuồng của tôi vì
nàng không muốn tôi phải đau khổ mãi. Nàng đã sống một mình hang Én
như một mầm cây leo lét trong bóng tối, với tình yêu là sức mạnh duy nhất
để nàng sống. Nàng tiên của tôi cứ sống mãi như thế cho đến khi những
thiên thần đưa nàng thóat khỏi bóng đêm mịt mù trong hang Én để đến với
Thiên Đường ngập tràn ánh nắng.
Người vợ yêu dấu của tôi đã sống, đã yêu và đã chết đi khi thân xác nàng
còn trong trắng hơn cả Đức Mẹ đồng trinh.
HẾT
Sài Gòn ngày 1/07/2005