tếch về xứ của ổng rồi còn đâu nữa.
Con Gái lấm lét đưa đôi mắt đầy tròng trắng nhìn thằng Hai rồi rụt rè hỏi :
- Vậy ba của em có biết em không hả anh Hai ? Và ba em có tếch...tếch về
xứ ổng như ba thằng Lai không hả anh Hai.
- Thì ba mày cũng giống như ba thằng Lai thôi, ổng đến đây có vài lần thì
làm sao mà biết tụi bây được. Và cũng giống như ba của thằng Lai, ổng
cũng tếch mẹ nó về xứ ổng rồi.
Con Gái lại cắn đôi môi dày, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi :
- Tại sao cùng là mẹ đẻ ra mà em thì đen thủi, thằng Lai trắng bệch mà anh
Hai hổng giống như vậy.
- À, Tại vì ba tao là người nước mình chứ không phải là người nước ngòai
như ba của tụi bay. Thằng Hai tự hào nói. Ba tụi bay là người nước khác
sang đây.
- Vậy ba tụi em sang đây để làm chi vậy ?
Thằng Hai nói :
- À, mấy ổng sang đây để óanh nhau với người xứ mình. Nghe bà Tư chạp
phô nói cái xứ của ba tụi bây giàu lắm . Ở đó người ta chẳng làm gì cả mà
suốt ngày chỉ ăn kẹo cao su và óanh nhau thôi. Họ cứ hai người một, đứng
đối diện với nhau như thế này, mỗi người một khẩu súng sáu đeo bên hông
rất óach.
Thằng Hai nhỏm mình đứng lên rồi làm bộ ưỡn thẳng người nói : Họ rút
súng ra rồi :”Phằng” một cái, bắn thẳng vào nhau. Ai rút bắn nhanh là
thắng. Ai rút sau là chết tốt. Họ cứ làm như thế cho đến khi hết người thì
thôi...Đánh với người của họ chán, họ kéo nhau sang nước mình để đánh
người xứ mình. Vì ba tao là người xứ mình nên ổng phải bỏ vào rừng để
làm Cách Mạng, để đánh nhau với ba của tụi bây.
- Trông ba em như thế nào hả anh Hai ? Con Gái cắn chặt đôi môi dày của
nó rồi khẽ lên tiếng hỏi. Đây là lần đầu tiên nó hỏi về ba của nó.
Thằng Hai chẳng biết gì về ba của con Gái hay ba của thằng Lai, mà nó
cũng chẳng cần biết. Ba của hai đứa em nó chắc chắn là một thằng lính
Mẽo. Trắng hay đen thì cũng là một thằng Mẽo, là kẻ thù của ba nó và cũng