phải ra phố tìm như bây giờ đâu. Mà không phải chỉ một người đâu nhe.
Tối nào cũng vài ba người tới kiếm lận. Mẹ thích tiếp ai thì tiếp, không
thích thì đuổi họ về...
- Anh Hai nói xạo, em hổng tin mẹ đuổi khách về. Con Gái trề cái môi dầy
ra nói. Thằng Lai không biết gì cũng bai bải la theo : Anh Hai xạo, em cũng
hổng tin vụ mẹ đuổi...đuổi khách...
Lần nào nghe kể đến đọan này là hai đứa em nó lại la lên đúng như vậy.
Thằng Hai đã kể chuyện này nhiều lần lắm rồi, mỗi lần nó thêm thắt một
chút nên giờ chính nó cũng không biết là có thật hay không nữa. Nó mỉm
cười kể tiếp :
- Thiệt mà. Tụi bây không tin thì cứ hỏi bà Tư xem có đúng như vậy không.
Vì đông khách qúa nên tối nào mẹ cũng phải đuổi mất mấy người khách.
Thế là mấy người bị đuổi, trong đó có cả mấy người Mỹ như ba của tụi bây
đó, mua kẹo sôkôla cho tao để lấy lòng mẹ. Họ dúi vào túi quần tao rất
nhiều kẹo. Cái kẹo nào cũng to bằng bàn tay nè. Thế là tối nào tao cũng lai
rai ăn sôkôla khiến cái miệng tao đỏ chót như miệng bà già ăn trầu. Ăn
không hết tao còn để dành để bán lại cho mấy cô bạn của mẹ nữa kìa. Rồi
mấy ông đó còn cho tao tiền nữa kia...rất nhiều tiền...
- Anh Hai xạo. Anh Hai nói dóc. Hai đứa em đồng thanh la lên.
- Thiệt mà. Tụi bay không tin thì cứ hỏi mẹ xem. Tao đã để dành được đến
mấy ngàn đồng rồi nhé. Nếu về sau tao không lấy tiền đó ra cho mẹ vay lấy
lãi thì bây giờ tao sẽ lấy cho tụi bây coi ngay.
Nhìn hai đứa em vừa ngẩn ngơ nghe, miệng vừa tóp tép, thằng Hai thấy tội
nghiệp. Nó suy nghĩ một hồi rồi nói thêm :
- Lúc đó ba của con Gái và ba của thằng Lai có nhiều tiền và nhiều sôkôla
lắm.
- Vậy sao giờ ba em không cho em sôkôla đi ? Thằng Lai phụng phịu nói.
- Ừ, sao ba em cũng không cho em tiền đi ? Con Gái rụt rè lên tiếng.
- Lúc đó chúng mày còn chưa đẻ ra thì biết gì.
- Thế bây giờ em biết ăn sôkôla rồi, sao ba em không đến cho em ăn đi.
Thằng Hai bực tức chửi thành tiếng :
- Mày ngu bỏ mẹ đi. Ba mày có biết có mày đâu mà đến cho ăn. Với lại ổng