quân Pháp tràn về làng. Du kích làng ta kéo ra nghênh chiến. Hai bên đánh
nhau lung tung mấy hiệp mà chả nước non gì. Bên ta có mấy cái súng cổ
cứ khi nào đem ra bắn thì tịt. Cũng may cái đận đó quân Pháp chỉ đi ngang
qua làng thôi. Xe tăng Pháp chạy ầm ầm qua làng. Bữa đó đánh nhau to ở
mạn trên chứ ở làng ta thì chả có gì.
Tối đến mấy ông lại kéo nhau đến nhà bà để họp, để rồi lại cãi nhau om
xòm. Oâng cháu bảo tụi Tây có xe tăng vỏ thép dày chơi mình, thì mình
phải có lựu đạn to hay súng lớn mới “óanh” lại được nó. Còn lão Lanh rèn
thì cứ nhấm nhẳn bảo rằng chỉ cần ăn nhau cái gan. Có gan thì chẳng cần
súng lớn súng nhỏ cũng đánh được tàu bay tàu bò tất. Chỉ sợ không có gan.
Thế là ông cháu và lão Lanh rèn xông vào nhau, nếu không có anh em nhảy
vào can thì hai ông “óanh” nhau thật. Anh chủ tịch xã, giờ là chỉ huy du
kích phải hết lời can ngăn hai ông hàng xóm :
- Các bác đừng nóng. Anh em chúng ta đây tòan là người tình nguyện ra
đánh Tây thì ai cũng có gan cả. Còn về vũ khí thì xã đã có xin ở trên rồi.
Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có thứ để trị mấy thằng xe tăng Tây. Các bác
cứ chờ đi.
Lúc ấy quân Pháp đóng ở đồn trên huyện, lâu lâu lại cho xe tăng ra càn
quanh vùng. Chúng nó bắn vài phát đạn vào làng, đốt vài ngôi nhà rồi lại
rút về đồn. Du kích bên ta cũng xông ra bắn vài phát đạn tịt, quăng mấy trái
lựu đạn chày cũng tịt nốt. Thế rồi cũng lại rút. Tối đến các ông kéo về nhà
bà để họp , rồi cãi nhau inh ỏi cả lên...
Một bữa ông cháu ôm một cái bọc tướng, vừa chạy về nhà vừa gọi bà ầm ĩ.
Hể hả lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, ông oang oang cái giọng như lệnh vỡ
kêu bà và hai cậu của cháu ra trước sân nhà. Oâng cẩn thận mở cái bọc giấy
dầu ra. Bên trong là một cái ống sắt có một đầu loe ra như cái kèn tây, phía
đầu to ra có cắm ba cái cọng râu sắt. Đuôi có cái cán gỗ như cuốc cụt tra
vào. Oâng hào hứng giải thích cho bà và hai thằng con :
- Đây là bom ba càng, thứ vũ khí đánh xe tăng hiện đại nhất của bên ta đấy.
Có cái này mà “óanh” xe tăng thì nó tan xác chứ không phải gãi ngứa nó
như mấy qủa lựu đạn chày của du kích làng ta đâu. Tôi phải tranh giành
mãi mới có được nó đấy. Đâu phải dễ có được nó, mà phải là người tình