cảm tử đánh xe tăng Tây, đứa thì bảo tục tĩu rằng hai ông có một cái “chân
giữa” to tổ bố, nên mới gọi là ông ba càng. Chẳng bên nào chịu bên nào cả,
nên cứ đến chuyện “ba càng” thì lại tranh cãi inh ỏi, cùng với tiếng cười
dâm dật khóai chí ré lên...
Bà Bính được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Người làng
tôi lại được nghe kể thêm một truyền thuyết mới về bà vợ của một ông ba
càng. Rằng bà Bính đã cười khanh khách nơi chín suối khi đón nhận cái
danh hiệu cao qúi nhưng muộn màng đó.
Nhìn tấm ảnh của bà Bính trên bàn thờ, tôi như nhìn thấy niềm hãnh diện
của bà qua những tấm huân huy chương cao qúi mà bà đã đeo đầy trên
người. Nhưng tôi cũng nhìn thấy cả những nỗi đau thương mất mát không
gì bù đắp nổi trên những tấm huân chương bà đã đeo. Nó đè nặng trĩu trên
đôi vai bé nhỏ của bà như những vết thương mãi mãi không bao giờ lành.
Chiến tranh đã qua đi, nhưng những vết thương đó thì vẫn còn. Nguyên vẹn
và không ngừng rỉ máu...
Riêng với tôi, một kẻ sinh ra và lớn lên trong cảnh thanh bình thì bà Bính
là một truyền thuyết sống động rồi. Từ câu chuyện của bà kể về sự ra đi
hào hùng của những người thân yêu nhất, trong tôi như hiển hiện lên về
một đại oai hùng cách đây không xa. Đó là một thời người ta vội vàng,
không phải vội vàng thu vén làm giàu như bây giờ, mà vội vàng ra trận. Đã
có một thời người ta giành giật nhau, không phải tiền tài địa vị mà giành
giật nhau cái vinh dự được đền nợ cho nước non.
Phải. Đã có một thời như thế. Một thời mà tôi mơ thấy trên con đường ra
trận có rất nhiều người, từ người già, trẻ, lớn, bé....đàn ông, đàn bà, trẻ
con....rồi những người đàn ông khăn đóng áo dài bên cạnh những ông trí
thức com lê vét tông, , những cô gái tân thời áo dài khăn đóng bên cạnh
những cô thôn nữ mặc áo tứ thân, khăn mỏ qụa, và có cả những người phụ
nữ răng đen cùng đi với những người nông dân lam lũ chân đất, quần the áo
thâm như ông Bính và ông Lanh ba càng. Tất cả họ đều phơi phới chen vai
nhau để lên đường ra trận. Một thời đại hào hùng mà bao lớp người thuở ấy
đã hân hoan ra chiến trường và cùng nhau hát vang lên bài hùng ca cũng ra
đời trong những ngày đó :