con thì lại quấn quýt không muốn rời nhau. Cả bà và bác Lanh gái đều đã
định ngày cưới rồi, mà chính cô cậu lại chưa đồng ý. Cả hai đều bảo rằng
hãy để cho cu cậu nhập ngũ trước, còn cô bé kia thì chờ đợi. Khi nào cu cậu
chiến thắng trở về thì sẽ làm đám cưới thật to, sẽ đẻ ra một đống trẻ con
cho hai bà tha hồ mà bồng bế. Ngày lên đường cậu Quân phởn chí nói y
như ông cháu ngày trước : “Đây là lúc để thỏa chí nam nhi vẫy vùng. Bây
giờ mà ở nhà lấy vợ thì làm gì còn có cơ hội để đánh giặc nữa” Qủa nhiên
cậu Quân cháu nói đúng thật đấy. Cậu ấy hy sinh vào đúng một ngày trước
chiến thắng cuối cùng. Ở ngay cửa ngõ vào thành phố Sài Gòn, ngày 29
tháng Tư năm 1975 đấy cháu ạ.
Mẹ tôi giữ vững ý định của mình. Bà Bính phải về quê ở với cậu Tư. Có lẽ
mẹ tôi đã sắp đặt trước nên đã để bà Bính về quê khi cha tôi đi vắng, còn
tôi thì đi học. Tôi rất buồn khi trở về nhà thấy vắng bóng bà lão bé nhỏ
nhưng luôn vui vẻ đó. Tôi tưởng tượng ra cái cảnh bà Bính lủi thủi về quê
với cái tay nải nghèo nàn của bà. Cái tay nải mà hôm lên đây bà đã đem
theo.
Khi cha tôi trở về sau một chuyến công tác, tôi hỏi cha tôi :
- Ba ơi. Có phải chồng bà Bính đã từng ôm quả bom ba càng đuổi theo xe
tăng Tây không ?
- Đúng đấy con ạ. Cha tôi trả lời. Đó là một câu chuyện có thật mà ở nhà
truyền thống quê ta còn ghi lại. Trong đó có một cuốn hồi ký của một người
lính Pháp năm xưa cũng có ghi lại sự kiện này. Người lính Pháp đó đã kể
câu chuyện về một người du kích Việt Nam ôm bom lao vào xe tăng. Bom
không nổ nhưng người du kích đó vẫn đứng bên cạnh thùng xe, thản nhiên
đập chan chát vào xe tăng. Cứ như anh ta đang sửa nó vậy. Đám lính Pháp
trên xe sợ cứng người phải quay xe bỏ chạy về đồn. Còn cái anh chàng du
kích Việt Minh đó tay cầm quả bom thục mạng đuổi theo, miệng la hét như
người hóa rồ. Khi xe chạy vào đồn rồi mà đám lính Pháp vẫn còn thấy cái
kẻ điên đó lởn vởn bên ngòai. Dường như anh ta tiếc rẻ lắm vì đã không vồ
được con mồi. Nhưng trong một chuyến tuần tra sau đó thì chiếc xe tăng
này đã bị nổ tung bởi một du kích Việt Minh ôm bom lao vào. May mắn
cho người lính Pháp nọ là anh ta không có mặt trong chiếc xe tăng xấu số