phải đích thân đưa đứa con trai cuối cùng lên ban tuyển quân để xin xỏ cho
nó được nhập ngũ. Bà biết nếu bà không làm như vậy thì trước sau gì nó
cũng trốn đi bằng được. Bà cũng mất nó mà nó còn óan trách bà suốt đời
thôi.
- Mẹ cháu bảo bà không thương con của mình vì đã để các cậu ấy đi vào
chỗ chết ?
- Không cháu ơi. Làm mẹ ai mà lại không thương những đưa con mà mình
mang nặng đẻ đau và chăm bẵm chúng từ mới sơ sinh cho đến khu trưởng
thành. Bà như một tàu lá chuối già khô sắp rụng thì làm sao không đau đớn
cho được khi nhìn thấy những đứa con của mình lần lượt ngã xuống khi
chúng còn trẻ trung như những thân cây xanh bị chặt gốc ứa dòng nhựa
xanh. Nhưng bà đã thương con theo cách mà những bà mẹ thời khói lửa đó
đã thương con. Đó là để chúng tự do đi theo con đường mà chúng đã chọn.
Con đường mà phần lớn lớp trẻ hồi đó đã chọn. Đó là cầm súng ra trận. Vả
lại thời đó người ta ra trận không phải để chết mà để chiến thắng cháu ạ.
Tất cả những người thân đã ngã xuống của bà cũng nghĩ vậy khi ra trận...
Đôi mắt cay cay, tôi im lặng để cho người đàn bà bé nhỏ già cỗi đang rung
lên trong cơn thổn thức. Bà Bính khóc lặng lẽ, khóc âm thầm như bao năm
trời nay bà đã từng khóc...
Nhưng bà Bính đã vui vẻ trở lại, bà hỉ mũi vào khăn tay và nói :
- Tất cả mọi thứ đã trôi qua rồi cháu ạ. Nếu có được quay trở lại thời đó thì
bà cũng chẳng muốn thay đổi điều gì nữa cả. Oâng cháu, cậu Khải và cậu
Quân đã sống và chết trong cái thời đẹp đẽ của họ rồi. . Giờ chỉ còn một
mình bà sống nốt những thời cuối cùng của mình mà chả còn tiếc nuối điều
gì nữa À mà có chứ. Nếu được thay đổi thì bà sẽ để cho cậu Quân lấy vợ
trước khi ra trận. Nếu hồi đó bà bắt nó làm đám cưới thì giờ đây nhà bà đã
có hòn máu nối dõi tông đường. Nó sẽ làm giỗ cho cha nó, ông nó và bác
nó.
- Cậu Quân lấy vợ hả bà ? Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Phải, nhưng chưa kịp làm đám cưới. Trong hai anh em thì chỉ có thằng
Quân là có người yêu thôi. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô con gái út
nhà lão Lanh rèn đó. Hai ông bố thì ghét nhau đổ đi không hết mà hai đứa