Hoàn cảnh của tôi lúc đó thật khó nói. Người đàn ông xa lạ kia đã cho tôi
tạm ẩn vào nhà anh ta trong lúc biển đang động mạnh. Mưa quất rầm rầm,
gió gào thét hung tợn ở bên ngoài trong khi tôi đang được an toàn ở trong
này. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn nổi cơn dậy sóng khi nhìn những cái gọi
là tác phẩm hội họa của anh ta.......
Đó không phải là những tác phẩm hội hoạ, xét theo nghĩa thông thường. Đó
là sự bôi bác nghệ thuật của một tay mơ. Những bức hoạ lem nhem, được
bôi phết dày đặc màu dâàu tối thẫm. Đúng là anh ta chỉ vẽ về biển, những
cơn sóng biển tối đen, hoặc u ám như biển dưới địa ngục vậy.
Trong khi chờ đợi cho cơn bão bên ngoài ngớt bớt, anh ta xin phép được
tiếp tục cái công việc ưa thích của anh ta, đó là vẽ về cơn bão biển. Dĩ
nhiên là tôi đồng ý và ngay sau đó tôi đã phải hối hận liền.
- Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Người đàn ông mỉm cười hiền hậu
nói. Nhưng tôi mong anh góp ý đôi chút về tính nghệ thuật của bức tranh,
nếu anh không phiền.
Tôi không phiền, nhưng tôi muốn nổi điên lên khi nhìn anh ta hành hạ cái
gọi là tác phẩm của mình. Như một kẻ lên đồng, anh ta hùng hục cày xới
tấm vải toan bằng những đường cọ cứng quèo, nguệch ngọac. Anh ta hì hục
trét sơn dầu lên tranh như một tay thợ sơn trét bùn lên tường....Chưa hết,
trong khi hùng hục bôi trét, anh ta còn thao thao bất tuyệt về cái nghệ thuật
kinh khủng đó của anh ta. Tiếng anh ta nói thật lớn, vang lên giữa tiếng gào
rú của cơn cuồng phong đang cuồn cuộn bên ngòai.
- Cái chết là một trong những điều đáng sợ nhất của con người, thì cái đáng
sợ nhất của biển chính là những cơn bão biển.
Anh ta vừa nói vừa liên tiếp trét màu lên khung vải đã loang lổ màu, lần
này thì giống như người ta trét bơ lên bánh mì vậy. Những lát bơ xám xịt,
chồng chất lên nhau....