- Và đây chính là Nó. Những cơn sóng biển....
Anh ta hài lòng nói, mắt long lanh nhìn ngắm tác phẩm của mình. Nhưng
nhìn thấy thái độ của tôi, anh ta vội vàng nói thêm :
- Tất nhiên tôi đang nói về những cơn sóng biển của riêng mình, những cơn
sóng dậy trong lòng của mình mà thôi. Ý anh thấy thế nào ?
- À, nếu sóng biển lớn như thế thì nó sẽ trào ra khỏi bức tranh và giết hết tất
cả đấy. Tôi cố nén giận nói mát anh ta một câu.
- Ôh, đúng vậy đó. Thì chính tôi muốn thể hiện điều đó mà. Người đàn ông
kia reo lên. Anh ta không để ý hay không hiểu câu nói móc của tôi mà vội
vàng giải thích tiếp, mắt long lanh : Tôi muốn vẽ những cơn sóng biển thật
lớn, lớn hơn bình thường để người xem hiểu được sự vĩ đại, sự lớn lao và
sự tàn phá của một cơn sóng biển là như thế nào. Tôi muốn thể hiện nó như
là một sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên, tôi muốn nó sẽ dữ dội và
khắc nghiệt như thế nào nếu nó gieo tai họa đến cho ta....
Tôi cắn răng chịu trận ngồi nghe những lời giải thích kinh khủng của anh ta
về cái tác phẩm cũng kinh khủng không kém đó. Nhưng tôi sẽ không kể
tiếp về công việc đó của anh ta nữa vì sợ bạn đọc khó chịu, nhất là khi nói
về một công việc lãng mạng và đầy tính nghệ thuật như công việc của một
họa sĩ.
Nói tóm lại cảm nghĩ của tôi là, nếu không lịch sự thì tôi đã bỏ ra về ngay
lúc đó. Chẳng thà đi về giữa lúc trời nổi cơn giông bão còn hơn là ngồi lại
để chịu trận cái mà anh ta gọi là :”Những cơn sóng ở trong lòng”.
- Phải. Đó chính là những cơn sóng ở trong lòng tôi. Người đàn ông kỳ lạ
mà tôi không biết tên, và thú thực là tôi cũng không muốn biết đã nói như
vậy khi hòan thành tác phẩm của anh ta. Ngắm nhìn bức tranh với vẻ thoả
mãn, anh ta lên tiếng nói tiếp :
- Có thể anh không thích bức tranh này cùng với cách thức thể hiện nó,
nhưng với tôi qủa thật thì đó là tất cả những gì tôi muốn.