Trước mặt bỗng có cái gì đó lóe qua, một đầu người “roạt” một
cái chặn trước mặt tôi. Mắt, mũi của đầu người ấy lại ở bên dưới,
miệng ở bên trên, thè cái lưỡi dài, chẳng có cổ gì cả... nhìn tiếp
xuống dưới, chẳng thấy có người gì cả...
“A... ma!” Tôi kinh hãi hét ầm lên, co rúm người lại, đến cái
lông tơ trên người tôi cũng run lên cầm cập. Trên đời này tôi sợ
nhất là ma, đặc biệt là ma treo cổ!
Đầu người ấy thò hai tay ra ấn chặt vai tôi, đồng thời mở
miệng: “Tiểu Ngư cô nương, cô sao vậy?”
Sao cái giọng nghe quen thế nhỉ, là Thượng Quan Cảnh Lăng! Tôi
ngẩng đầu lên, nhìn thấy cả người anh ta đang treo ngược lên, hai
chân cứ như có lực từ ấy, gắn chặt lên trần nhà...
“Anh, anh, anh xuống ngay đây cho tôi!” Anh ta liền thu lưỡi lại,
tôi vuốt vuốt ngực, tôi tức tối nhìn anh ta: “Anh không có việc gì
làm hay sao mà lại treo người như vậy hả? Lại còn làm cái bộ dạng
như ma treo cổ thế... định dọa chết tôi đấy hả?”
Thượng Quan Cảnh Lăng nhanh nhẹn lộn một vòng, tiếp đất
một cách vững vàng, đôi mắt sáng nhìn tôi một cách tội nghiệp:
“Xin lỗi, tại hạ không cố ý!”
“Ôi, không sao, không sao.” Tôi xua xua tay, nhìn đôi mắt anh ta,
mềm lòng đi một chút, ngọn lửa tức giận bao trùm khắp phòng
bỗng chốc tan biến: “Ăn đi, tôi mua cho anh một cái đùi gà và một
cái bánh hamburger đây!”
“Đa tạ!” Thượng Quan Cảnh Lăng thấy tôi không tức giận nữa,
liền tỏ ra rất vui.
“Nhưng mà, anh treo người lên đó làm gì vậy?”