“Việc gì nữa?”
“Nếu anh được làm công việc đó, anh sẽ có mức lương rất hậu
hĩnh, thứ mà người phong kiến các anh gọi là bổng lộc ấy...!” Tôi
cố ý ho ho vài tiếng, lén nhìn anh ta, anh ta đang rất nghiêm túc
nghe tôi nói, vậy là tôi liền bạo gan nói tiếp: “Dù sao thì anh cũng
chẳng có việc gì tiêu đến, những thứ anh cần, tôi đều mua giúp
anh, cho nên...”
“Cho nên, tôi nghĩ là bổng lộc nên giao cho Tiểu Ngư cô bảo quản
giúp, tôi chẳng hiểu gì cả, sợ lại gặp rắc rối!” Thượng Quan Cảnh
Lăng vô cùng hiểu ý nói tiếp lời tôi. Ha ha, đúng là trẻ con dễ bảo!
Cái anh chàng này càng ngày càng hiểu ý tôi.
“Vậy cứ như thế nhé, anh không được nuốt lời đâu đấy!” Tôi
cười tít cả mắt, rồi lại nghiêm túc nói: “Ngày mai tôi đưa anh đi
phỏng vấn, nếu họ có hỏi anh, thì anh nhất định phải trả lời như
tôi đã nói nhé!”
“Ừ, Tiểu Ngư, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu!” Thượng Quan
Cảnh Lăng chớp chớp mắt, nhìn tôi một cách dịu dàng và ấm áp.
Trời ạ! Thật không chịu nổi, sao lại "phóng điện" rồi? Tình cảm
của anh ta cũng là một đạo tặc giống như sư muội anh ta, chỉ có
điều anh ta là “kẻ đánh cắp trái tim”!
“Vậy tôi không làm phiền anh nữa, tối nay ngủ ngon nhé, sáng
mai tôi đến gọi anh!” Để đề phòng bản thân bị chìm đắm trong sự
dịu dàng ấm áp đó, tôi nói xong lập tức rời khỏi phòng anh ta!
3.