Tôi gật gật đầu, ngồi xuống và nói từng điều từng điều một:
“Anh nhất định phải thay đổi theo mười điều này. Điều thứ nhất,
không được phép tự xưng là “tại hạ”, phải xưng là “anh”.”
“Điều hai, gặp con gái, không được phép xưng hô là “cô nương”;
gặp con trai, không được phép xưng hô là “huynh đài”. Phải gọi tên
trực tiếp, hoặc gọi là “học trò”!”
“Điều ba, trong giao tiếp bình thường, không được phép nói
những từ vô nghĩa như “chi hồ giả dã”, phải dùng những từ ngữ có ý
nghĩa rõ ràng như tôi nói.”
“Điều bốn, lúc đi không được nhảy hay lộn nhào!”
“Điều năm, không được dùng khinh công để bay lên mái nhà hay
đi trên bờ tường.”
“Điều sáu, không được để tóc dài, phải cắt tóc thường xuyên.”
“Điều bảy, bình thường ra đường, không được phép mang kiếm,
không được phép mặc trang phục của sai dịch, phải mặc quần áo
bình thường như chúng tôi.”
“Điều tám, nếu không được phép của tôi hoặc không có tôi đi
cùng, bình thường không được phép ra khỏi cổng trường, phạm vi
hoạt động chỉ hạn chế bên trong trường mà thôi.”
“Điều chín, không được tự do nói chuyện với người lạ, và không
được phép nói thân thế thật của anh với người khác trừ tôi ra! Hết!”
“Không phải là mười điều sao? Sao mới có chín điều?” Thượng
Quan Cảnh Lăng mù mờ hỏi tôi.
“À, mười điều, điều thứ mười, không được treo người lên trần
nhà ngủ!” Tôi chớp chớp mắt, ha ha, cuối cùng thì cũng nghĩ ra