Sức mạnh của người hâm mộ thật là vô hạn. Tôi liền cười và chào
những người hâm mộ cuồng nhiệt của Thượng Quan Cảnh Lăng.
“Anh căng thẳng gì vậy?” Thấy Thượng Quan Cảnh Lăng mặt đỏ
tía tai, tôi liền hỏi nhỏ.
“Thế này giống như là Hoàng thượng giá lâm vậy, tự dưng tôi
thấy căng thẳng!” Thượng Quan Cảnh Lăng toát mồ hôi đáp lại tôi.
“Ngốc, bây giờ anh chính là Hoàng thượng của họ, họ đang chào
mừng anh đấy, anh cười với họ chút đi, ngoan!”
“Tôi là Hoàng thượng? Tiểu Ngư, cô không được ăn nói lung tung,
tội này có thể bị chém đầu đấy!” Thượng Quan Cảnh Lăng sợ hãi
định bịt miệng tôi lại.
Tôi quay đầu tránh được, dở khóc dở cười nhìn anh ta, chẳng
thèm nói gì, kéo anh ta đi vào phòng của Câu lạc bộ võ thuật.
Chúng tôi vừa bước vào cửa thì những ánh mắt nóng bỏng từ
bốn phía ngay lập tức hướng đến, đương nhiên là hướng đến
Thượng Quan rồi.
Thật kinh khủng, trên đời này lại có những sinh vật có thể phát ra
sóng điện từ mạnh đến như vậy!
Trong phòng của Câu lạc bộ võ thuật có một khoảng trống rất
rộng, xung quanh khoảng trống đó có rất nhiều người, họ đứng
xem một cách rất trật tự; giữa khoảng trống đó là bàn của ban giám
khảo, trên đó có khoảng sáu người, có ba người tôi đã biết. Một là Tả
Mạc Phong, hai là thầy hiệu trưởng, ba là trưởng ban Ban thể thao
của hội học sinh, tên là gì thì tôi quên mất rồi. Còn ba người kia thì
vừa lạ lại vừa quen, trong đó có một phụ nữ, khoảng hơn ba mươi
tuổi, ăn mặc, trang điểm trông rất quý phái và rất phong cách.