“Mèo ba chân” hiện đại làm sao mà có thể bằng được với sai dịch đại
nhân thời xưa chứ? Hơn nữa anh ta lại xuất thân từ phái Võ Đang!
Lòng tôi như nở hoa, suýt chút nữa thì hét lên.
Tiếp theo, mười người ứng tuyển sẽ bốc thăm mã số của mình,
sau đó hai đấu với hai, trong thời gian ngắn nhất phải đánh ngã
được đối phương để giành chiến thắng, năm người thắng lần
một lại bốc thăm mã số tiếp, vẫn là hai đấu với hai, nhưng sẽ có
thêm võ sư do chúng tôi cử đến để đánh cùng, người nào thắng sẽ
đấu tiếp để chọn ra người xuất sắc nhất!
Ở
vòng một, đối thủ của Thượng Quan Cảnh Lăng là một vận
động viên tự do, trông tướng mạo rất hung dữ, nhưng lại vô dụng.
Thượng Quan Cảnh Lăng mới biểu diễn vài động tác đá chân đẹp
mắt, chưa dùng gì đến mấy chiêu quyền của mình thì anh ta đã
ngã lăn ra đất rồi.
Sau đó các bạn nữ bắt đầu reo hò ầm ĩ, đến tôi cũng đứng
ngây ra nhìn. Không ngờ là bình thường trông Thượng Quan Cảnh
Lăng có vẻ ngố ngố, nhưng lúc đánh võ sao mà đẹp trai thế. Mái
tóc dài chưa kịp cắt ngắn của anh ta buộc gọn đằng sau lưng, có
vài sợi tóc nghịch ngợm vương trên trán, cứ mỗi lần anh ta ngẩng
đầu lên, những sợi tóc đó lại lay động, vô cùng tự nhiên và phóng
khoáng.
Các bạn nữ còn đồng thanh hô: “Thượng Quan, cố lên! Thượng
Quan, cố lên!” Thực sự là vô cùng cảm động!
Khi anh chàng vận động viên tự do đáng thương kia bị đánh ngã,
tôi nhảy cẫng lên và hô thật to: “Oa, Thượng Quan quá giỏi!”
Ở
vòng đấu thứ hai, đối thủ của Thượng Quan Cảnh Lăng là một
cô gái trong bộ trang phục màu đỏ. Cô gái đó biết võ taekwondo,